
22. The World [Thế Giới]
"Có biết đáng buồn nhất là gì không," cô hỏi. "Điều đáng buồn nhất là chúng tôi chính là các người."
Tôi không nói gì.
"Trong trí tưởng tượng của các người," cô ta tiếp, "chúng tôi cũng như các người. Chỉ là tốt hơn. Chúng tôi
không chết, không già đi, hay không đau đớn, không lạnh lẽo, khát nước. Chúng tôi ăn mặc xinh đẹp. Chúng tôi
có trí thông thái kiệt xuất. Và nếu chúng tôi thèm máu, thì cũng không khác gì loài người thèm thức ăn, hay tình
thương, hay ánh nắng - và hơn nữa, nó cho chúng tôi nguyên nhân ra khỏi nhà. Hầm mộ. Quan tài. Bất cứ thứ gì.
Đó là trí tưởng tượng."
"Vậy thực tế thì sao?" tôi hỏi.
"Chúng tôi là các người," cô đáp. "Là các người, với những khiếm khuyết, và tất cả những gì tạo nên con người -
tất cả nỗi sợ hãi, cô đơn, và hỗn lọan... không có gì khác hơn cả.
"Nhưng chúng tôi lạnh lẽo hơn. Chết hơn. Tôi nhớ ánh nắng, thức ăn và cảm giác được chạm vào người khác, hay
quan tâm người khác. Tôi nhớ cuộc sống, nhớ gặp gỡ người ta chỉ để gặp, chứ không phải là để ăn hay chiếm
hữu, và tôi nhớ được cảm thấy điều gì đó, hạnh phúc, buồn thảm, hay cái gì cũng được..." Và rồi cô ngừng.
"Cô đang khóc sao?" tôi hỏi.
"Chúng tôi không khóc," cô nói.
Như tôi đã nói, cô ta là một kẻ nói dối.
HẾT.