SNOWFLAKE ONE IN MY HEART ( phần 1)

TRƯỜNG CATERINA SCHOOL
 

-     Hạ Linh, con ngồi đây chờ bố một lát nhé. Dạy xong, bố lại đón con. Được không?

-     Vâng ạ.

-     Con gái bố nhớ ngoan nhé!

Hạ Linh cứ ngồi im thin thít và cúi gầm mặt xuống. Không hề nói chuyện, cũng chẳng

ngước nhìn ai. Dường như cô không hề biết đến sự tồn tại của một nhóm bạn đang chơi đùa gần đó.

   Trên sân trường bỗng xuất hiện một cậu bé đang cưỡi "con ngựa sắt" của mình chạy xung quanh sân trường. Cậu tìm cách tiếp cận cô bé :

-     Này, sao em không qua chơi với các bạn

Hạ Linh ngẩng đầu lên nhìn hắn trong 1 giây rồi lại cúi xuống.

-     Sao? Em không muốn à? Lạ nhỉ?

Cậu ta suy nghĩ một lát rồi tiến lại nắm tay Hạ Linh.

-     Đi theo anh.

-     Không.

Hạ Linh trả lời thật dứt khoát và “rõ là ngắn gọn” rồi giựt phắt tay lại.

Hơi nhạc nhiên về thái độ của cô nhưng hình như hắn ta không hề nản lòng :

-     Nào, đi thôi.

Giờ đây, cậu nắm tay Hạ Linh thật chặt rồi kéo đi .

Hạ Linh không thể "thu hồi" tay lại nhưng cô bé vẫn cố :

-     Em đã bảo là không muốn rồi mà.

Cậu ta không hề để ý tới thái độ và những lời cô bé thốt ra. Cậu ta cương quyết dắt cô bé đến nơi cậu ta muốn.

-     Nói đủ chưa cô bé. Phù! Cuối cùng cũng tới.- Hắn thở phào nhẹ nhõm

-     Đây là đâu?

-     À, em có thấy dòng suối kia không?

Hạ Linh tiến gần đến dòng suối

    -Ồ
   Cô bé sửng sốt. Nó thật trong xanh biết bao. Bất ngờ hơn là những chú cá với đủ màu sắc tuyệt đẹp. Dòng suối này giống như những dòng suối trong các câu chuyện cổ tích, nơi những nàng tiên tắm vào lúc hoàng hôn.

-     Sao, em thích không?

Tuy rất thích nhưng Hạ Linh lại không thể nói là "THÍCH” được. Cô cũng hiểu rằng bản thân cô là người như thế nào. Cô không muốn phá bỏ hình tượng của mình từ trước đến nay.

-     Không.Em muốn về.

-     Có thật là em không thích nơi này?:

-     Thật sự là Không

-     Nếu vậy thì lúc nãy em đã chẳng nhìn ngắm những chú cá một cách đầy ngạc nhiên và chăm chú như thế,

-     Uhm....

Cậu ta mỉm cười rồi chạy đến xô cô bé xuống nước.

-     Á!

Anh làm cái gì vậy?

Ướt hết rồi nè, thấy không?

-     Hi hi! – Hắn cười có vẻ khoái trá về trò đùa của mình

-     Lại còn cười à? Hừm.... Xem đây....

Hạ Linh vội tạt nước lại vào cậu ta

-     Í!

Em định thi với anh à? Vui thật..

Hai người cùng nhau chơi đùa dưới dòng suối và khi đã thấm mệt, quần áo của cả hai đều đã ướt sũng.

-     Thôi! Lên đi – Hạ Linh giục

-     Ơ! Không chơi nữa à? – Cậu ta ngơ ngác hỏi

-     Không!

-     Uhm... Khi người ta đã cảm thấy rất vui rồi thì nếu chơi tiếp, cuộc vui ấy sẽ nhanh chóng tắt đi mà không để lại cảm xúc gì. Em thật sự không muốn thế. Em... cảm ơn anh.

Ái chà – Cô bé nhún người – Thật sự là rất vui phải không?

   Ồ! cô bé cười rồi. Dưới ánh nắng ban mai, nụ cười của cô bé dường như làm mọi vật xung quanh bất động và tươi đẹp hơn trước.

-     Ơ! Anh sao vậy?

-     May quá!.

-     Anh nói vậy là sao?

-     Em biết vì sao anh dẫn em đến đây không?

-     Em không biết.

-     Vì anh muốn được nhìn thấy nụ cười của em.

Hạ Linh rất bàng hoàng trước câu trả lời của cậu ta.

-     Anh biết rồi đấy! Đó sẽ là nụ cười đầu tiên và cũng là cuối cùng của một bé trầm cảm như em. Một người đã cố gắng tạo một hình tượng riêng của mình thì không thể tháo bỏ nó ra ngay tức khắc. Em mong rằng anh sẽ không nói chuyện này với ai. Có lẽ vì anh đã đưa em đến đây nên đó sẽ là món quà cuối cùng em tặng anh. Dù sao em cũng rất cảm ơn anh. Thôi, có lẽ em phải về đây. Tạm biệt.

-     Khoan đã! Một người đã tạo nên nó và không thể tháo bỏ nó ra được thì còn có ai có thể tháo nó ra giúp người đó. Anh đã giúp em tháo bỏ nó ra dù chỉ trong khoảnh khắc. Anh muốn có một món quà to lớn hơn thế nữa.

-     Anh cần gì? Không phải anh muốn được nhìn thấy nụ cười của em?

-     Đó chính là mục đích anh dẫn em đến đây. Nhưng không phải anh chỉ muốn được nhìn thấy một lần. Có ai thoả mãn mục đích của mình chỉ trong vài giây. Anh không thể tháo bỏ nó ra giúp em hoàn toàn nếu chủ nó không muốn thế, anh chỉ muốn đây là ngày đầu tiên và là ngày cuối cùng em cười tươi. Hôm nay, em hãy cười thật nhiều, một trăm lần, một ngàn lần và có thể sẽ còn hơn thế nữa.

-     Nhưng em...

-     Hì! Không nhưng nhị gì cả. À! Anh có ý này hay lắm. Chúng ta hãy đi men theo bờ con suối này xem thử nó bắt nguồn từ đâu. Anh nghĩ, ở đó sẽ có rất nhiều điều thú vị.

-     Tuỳ anh thôi – Hạ Linh lưỡng lự

Hai người cứ đi...đi mãi và khi họ vừa đặt chân đến vùng đất ấy, cả hai đứa tuy đã mệt nhưng vẫn cảm thấy rất vui. Nơi đây giống như một thiên đường giữa rừng núi bao la. Thung lũng có nhiều loài vật ngộ nghĩnh, những con suối trong xanh, những bãi cỏ thơ mộng, những bông hoa xinh đẹp và cả một dải cầu vồng bắc qua lấp lánh sau những đám mây trắng.

-     Em nhìn này, những bông hoa này là gì vậy? Hình như ở đây chỉ có mỗi một loài hoa này thôi. anh chưa từng thấy bao giờ cả, nó thật trắng và những cánh hoa cũng thật mịn màng.

-     Em cũng không biết.

-     Chúng ta đặt tên cho nó nhé.

-     Em nghĩ rằng em sẽ đặt cho nó cái tên là....HOA TUYẾT

-     Hoa tuyết? Uhm...cái tên rất hay. Nó thật giống như tuyết, vừa trắng lại vừa mịn màng.

Cậu ta đi rảo xung quanh nơi này và chọn một bông hoa đẹp nhất.

 
-     Đây! Tặng em.

-     Sao anh lại tặng cho em bông hoa này.

-     Em rất giống bông hoa này, vừa trong trắng lại vừa xinh đẹp. Anh cũng muốn em hãy nhớ mãi nơi này và ngày đầu tiên em tới đây với một hình tượng khác.

-     Hôm nay, em không chỉ sẽ giống bông hoa này mà sẽ như một cánh chim trời, tự do bay lượn và không bao giờ sầu lo một việc gì cả. Em sẽ gạt bỏ tất cả tâm tư và hình tượng của mình và thay vào đó là... bản thân em. Tất nhiên nụ cười cuối của em, anh sẽ không được thấy nếu như ngày hôm nay chưa tàn.

-     Vậy sao?

Hạ Linh cười rất tươi và nhảy nhót xung quanh những chú chim xinh đẹp. Hai người chơi đùa vui vẻ cho đến khi...

-     Ối! Mặt trời xuống núi rồi. Ba em....Thôi rồi! Ba em chắc là đang đi tìm em ghê lắm. chúng ta phải về thôi.

-     Ừ, cũng trễ rồi. Về thôi .

Hai người nắm tay nhau nhìn lại thung lũng một lần cuối cùng.

-     Chúng ta còn có thể quay lại đây.? - Cậu bé nhìn cô bé

-     Em sẽ không quay lại đây nữa. Em sẽ xem như đây chỉ là giấc mơ tuyệt đẹp, ở trong giấc mơ này em đã tìm thấy được chính mình trước kia và tìm thấy được một người hiểu được em. Giấc mơ qua rồi sẽ không thể níu kéo lại được nữa.

-     Chỉ là giấc mơ thôi sao?

-     Đúng, chỉ là thế thôi.

Mắt cậu bé đượm buồn. Hai người nắm tay nhau men theo con suối trở về trường.

-     Ơ! Sao đi mãi mà chẳng thấy bóng dáng ngôi trường gì cả? – Cậu bé lo lắng

-     Lúc nãy chúng ta đi đường này cơ mà ?- Cô bé cũng lo không kém

-     Chúng ta cứ đi tiếp xem sao.

MỘT TIẾNG ĐỒNG HỒ SAU
 

-     Anh à? Đây là đâu?

-     Anh cũng không rõ. Có lẽ... chúng ta đi lạc rồi. Phải chờ tới sáng mai thôi em à!

-     Em...em chưa bao giờ xa nhà lâu thế này... Em sợ ba em sẽ lo...

-     Anh cũng vậy. Nhưng nếu cứ đi tiếp thì sẽ chẳng tới trường đâu. Hay chúng ta cứ ở đây đêm nay đi, ngày mai chúng ta sẽ đi tiếp, nếu cứ đi thế này sẽ càng không thể tìm thấy đường về. Với lại anh cũng quen khi sống trong bóng tối...

Hạ Linh cảm thấy rất bối rối. Cô vừa muốn về nhà cho ba yên tâm ngay tức khắc, vừa muốn ở lại đây để nghỉ ngơi vì đã quá mệt mỏi. Lưỡng lự một lát, cô bé mới dám nói :

-     Uhm... Thôi được. Nhưng anh đừng bỏ em đấy. Em sợ nơi này lắm.

-     Yên tâm, anh sẽ luôn bên em.
 Cậu ta nhìn ra xung quanh và chỉ :

-     À! Bên kia có một cái hang kìa. Chúng ta đến đó trú đi.

-     Vâng.

Khi hai đứa vừa bước vào bên trong hang, nhứng hạt mưa bắt đầu xuất hiện và kéo theo sau là cả một cơn mưa lớn.

-     Nào, lại đây ngồi đi.

-     Em có thể ngồi bên cạnh anh ư?
-     Tất nhiên rồi, cô bé nghếch ạ. Anh chỉ sợ em không chịu thôi.

Hạ Linh nhìn hắn ta một cách "ngây thơ như con nai tơ" rồi cúi mặt xuống :

-     Em chưa bao giờ hỏi tên một người nào cả nhưng... em lại rất muốn biết tên anh. Thế anh tên gì vậy?
-     Ồ! Anh thật vinh hạnh khi được "công chúa trầm” tính hỏi tên. Hi! Anh là Vũ Khang. Thế còn em?-     Em là Hạ Linh.-     Cái tên thật dễ thương. Em bao nhiêu tuổi vậy? Anh 15 tuổi rồi

-     Em chỉ mới 14 tuổi thôi.

-     Vậy em làm em gái của anh nha?!. Anh không có em gái, cũng chẳng có anh chị gì cả.

-     Em cần suy nghĩ

-     Đồng ý đi. Có gì đâu mà phải suy nghĩ. Chẳng lẽ một người anh trai như anh em lại không thích.

-     Không phải đâu, từ trước đến nay không bao giờ em để người khác bên cạnh chăm sóc , an ủi em ngoại trừ bố em ra cả, vì thế em thấy hơi lạ.

-     Thế à? Nhưng anh phải nói trước, em có anh là anh trai thì sẽ sướng nâng đấy nhé. Trong 1 vạn người muốn làm em gái anh thì anh chỉ chọn duy nhất 1 người làm em gái anh thôi. Mà em lại chính là người đó nên em phải rất tự hào đó nhé.

-     Hứ! Đồ tự mãn

-     Cái gì? Em nói ai tự mãn? Em không sợ anh sẽ đổi ý sao? Em thử nói lại xem nào?

-     Anh đấy. Là đồ tự mãn. Hi Hi....

-     Em lại cười rồi kìa.

-     Uhm... Vẫn chưa đúng 12 giờ mà...

Một lúc sau, giọng Hạ Linh bỗng yếu lại.

-     Anh Vũ Khang à? Em...lạnh quá!

-     Vậy à?

Gần đây chẳng có lá cây khô hay rơm gì cả.

"Làm sao đây "– Vũ Khang lo lắng

-     Em hãy nằm vào lòng anh này. Nếu lạnh quá thì có thể...

-     Ôm anh thật chặt vào chứ gì? – Hạ Linh lừ mắt

Vũ Khang điếng người.

-     Ôi trời! Lại bắt chước mấy kiểu phim Hàn Quốc. Lãng mạng dễ sợ.

-     Nhưng...là anh em thì chắc không sao đâu

-     Thì đối với anh là như vậy nhưng người ta nhìn vào thì bảo là...” mới nhỏ tuổi mà đã thế đấy...”

-     Đừng lo. Ở đây chẳng có ai đâu. Mà... nếu em không muốn thế thì thôi vậy. Cho chết rét luôn...

Vũ Khang quay lưng đi ( có vẻ đang tức giận vì bị hiểu nhầm )

Hạ Linh mỉm cười rồi luồn tay vào lưng Vũ Khang, ôm cậu thật chặt.

-     Ơ! Đã bảo là sợ người ta "lời ra tiếng vào" cơ mà.

-     Không sao! Chỉ cần hai chúng ta nghĩ khác đi là được rồi. Có phải không brother!

-     Em trả lời rồi à!

-     Đừng mơ! Em chỉ buộc miệng gọi vậy thôi

Vũ Khang thấy mình thật ngốc nghếch khi đã giận một cô bé dễ mến như Hạ Linh. Vũ Khang quay lại âu yếm xoa đầu Hạ Linh.

-     Ôi! Cô em kì quái.

-     Anh Vũ khang. Có thật là... anh xem em như em gái của mình.

-     Tại sao em lại hỏi vậy?

-     Em chỉ thua anh có một tuổi mà lại không phải là em gái ruột của anh. Làm vầy có hơi quá không. Em không hiểu sao anh laị đối tốt với em như thế?

-     Chẳng sao đâu cô em à. Thật sự thì anh...

Vũ khang chưa kịp nói hết thì đã thấy Hạ Linh ngủ say trên vòng tay của mình.

-     Em thật sự muốn biết câu trả lời của anh sao? Hạ Linh...
SÁNG HÔM SAU

Vũ Khang đã thức đậy nhưng vì thấy Hạ Linh ngủ say quá nên không muốn đánh thức...Vũ Khang thấy thích thú với việc ngắm cô bé ngủ trên tay mình...

-     Ơ! Anh đậy rồi à? Sao không đánh thức em? – Hạ Linh choàng dậy.

Vừa dụi mắt cô bé vừa hỏi :

-     Sáng rồi à? Chúng ta về được chưa?

-     Chưa được đâu. Trời còn chưa tạnh mưa mà.

-     Nhưng cứ thế này thì đến tối cũng chẳng về được.

-     Vậy thì... đành phải dầm mưa về vậy.

-     Thế cũng được. Em rất nóng lòng muốn gặp lại ba em.

-     Ừ.

Cả hai đứa cầm tay nhau bước ra mặc cho ngoài đó trời mưa tầm tã

Đi một lúc bỗng Hạ Linh bị trượt chân ngã. Mặt cô bé tái mét.

-     Em có sao không?

-     Anh à! Chân em.... nó đau quá. Có lẽ em sẽ không đi tiếp được mất.

Vũ Khang tỏ ra rất lo lắng và tìm cách cứu vãng tình thế.

-     Em trèo lên lưng anh đi.

-     Không!

-     Nào, em mau lên đi.

-     Nhưng mà như thế thì anh sẽ...

-     Thế em có muốn gặp lại bố em không?

Hạ Linh chợt nhớ tới bố. "Bố ơi! Nếu cứ như thế này có lẽ con sẽ không được gặp lại bố nữa mất. Không! Con không muốn thế. Con thật sự rất nhớ bố"

-     Anh ngồi xuống đi.

-     Ừ.

Vũ Khang cố gắng cõng Hạ Linh đi và phải cẩn thận từng bước nếu không sẽ bị trượt ngã. Nhưng khi bước xuống dốc,Vũ Khang bị trượt ngã và cả hai té xuống dòng suối bên cạnh.

Con suối hài hoà, hiền lành hôm qua đã không còn nữa. Thay vào đó là một con suối dữ tợn, đen ngầu.

-     Á! Anh Vũ Khang cứu em.

Vũ Khang vì đã được dạy bơi từ hồi lớp 4 nên khả năng bơi của câu ta có thể nói là cực đỉnh. Nhưng trong trường hợp này thì...

-     Em cố chịu đựng. Anh đến ngay đây.

Vũ Khang rất hoang mang lo sợ. Không phải anh sợ mình sẽ bước qua ngưỡng cửa tử thần mà là lo cho Hạ Linh sẽ gặp nguy hiểm.

"Bằng mọi cách mình phải cứu được Hạ Linh"

Vũ Khang cố gắng bơi thật nhanh đên bên Hạ Linh và rồi... Cậu nhìn thấy cô bé dần dần chìm xuống.

"Không. Không thể như thế được"- Vũ Khang hốt hoảng – "Mình phải đến bên cạnh hạ Linh"

Vì cậu đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình để đên bên cạnh Hạ linh nên bây giờ câụ trở nên rất mệt mỏi. trướt khi ngất xỉu, cậu đã thấy bóng Hạ Linh dưới nước và nắm lấy tay cô. Vẫn biết có thể cả hai sẽ cùng nhau chết ở nơi này nhưng cậu mỉm cười vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình...
 

MỘT LÚC SAU
Vũ Khang từ từ mở mắt ra và vội ngồi dậy nhìn xung quanh ."Mình vẫn còn sống"Chợt nhớ ra điều gì . Vẻ mặt anh bỗng trở nên căng thẳng ."Hạ linh . Hạ Linh đâu rồi ? ‘"NHưng không cần phải tìm kiếm , anh đã kịp nhận ra Hạ Linh đang ở ngay kế bên anh . Và tay anh đang nắm lấy bàn tay của cô ấy .Anh thở phào nhẹ nhõm . -     Hạ Linh , em còn sống chứ ? – Vũ Khang lay người Hạ linhNhưng lay mãi mà cô ấy vẫn không có phản ứng gì . Anh đâm hoảng sợ . -     Hạ Linh , em có nghe thấy anh nói gì không ? . Hạ linh !Trong lúc hoảng hốt . Trong đầu anh bỗng hiện ra ý nghĩ "Thầy thể dục đã từng nói với mình rằng , để cứu những người bị sặc nước thì phải hô hấp nhân tạo cho người ấy . Nhưng … ‘"Anh do dự một lát rồi cương quyết "Không thể để thế này được , mình nhất định phải cứu cô ấy ."Vũ Khang liền cúi mình xuống và chạm vào môi cô ấy .

Sau đó Hạ Linh nôn hết nước trong người ra rồi bàng hoàng tỉnh dậy .

-     Ơ! Chúng ta còn sống à? – Hạ Linh nghi ngờ.

-     Ôi! Em tỉnh rồi à? – Vũ Khang vui sướng

May quá, em còn sống. Anh cứ tưởng sẽ không thể cứu được em.

Vũ Khang ôm Hạ Linh thật chặt cứ như sẽ phải đánh mất cô ấy vậy.

-     Có thể đừng ôm em chặt quá được không? Em có thể ngạt thở mà chết vì cái ôm của anh đấy.

-     Ơ! Cho anh Sorry nha – Vũ Khang gãi đầu.

-     Vũ Khang! Nhìn...nhìn kìa.

-     Gì kia?

Vũ khang nhìn theo hướng tay Hạ Linh.

-     Ồ 1 Trường... Trường kìa. Hu ra 1

Cả hai người rất đỗi vui mừng và chạy thật nhanh về phía đó.

Khi họ đến nơi, họ mới biết rằng, cả trường đang xôn xao bàn tán về việc mất tích cả hai người cùng một lúc. Mà đó lại là "cục cưng” của hai giáo viên “quyền lực” nhất trong trường nữa chứ!

Hạ Linh không hiểu. Thật ra thì chỉ có mỗi cô bị mất tích với thân phận là con giáo viên trường này. Còn người kia là ai?

Sau một hồi suy nghĩ, Hạ Linh nhận ra rằng chẳng phải bên cạnh mình còn có một người nữa cũng "mất tích" đó sao.

-     Vũ Khang! Là anh hả?

-     Em nói gì anh không hiểu?

-     Anh là nhân vật thứ hai đang bị cả trường bàn tán?

-     Cũng chẳng cần giấu em làm gì. Đúng, anh là con trai của thầy Khôi.

-     Vậy à? – Hạ Linh tỏ vẻ vui sướng

-     Này, Hạ Linh! Sau này anh đừng kì vọng nhiều vào anh. Anh chỉ có thể làm anh trai của em vào hôm qua và hôm nay thôi. Có thể anh sẽ không thể quan tâm đến em nữa, trừ phi người ấy cho phép...

-     Người ấy? Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu...

-     Anh...

-     Hạ Linh! Có phải là con đó không?

-     Bố! Đó là giọng nói của bố.

Hạ linh quay mặt lại

-     Bố! Bố ơi! con đây, Hạ Linh của bố đây...
Cả hai cùng chạy lại và ôm chầm lấy nhau. Hạ linh cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm

"Bố ơi! Bây giờ con mới biết rằng bố quan trọng đối với con đến nhường nào."

-     Hạ Linh còn vừa mới đi đâu vậy?

-     Bố à! Con vừa mới đi chơi với anh Vũ Khang đấy. Vui lắm bố à!

-     Vũ Khang à? Cậu ta đâu rồi?

-     Anh ấy kia kìa.

-     Đâu? Bo không thấy.

Hạ Linh vội ngoảnh mặt lại thì không thấy Vũ Khang đâu cả. Hạ Linh rất buồn vì không kịp giới thiệu Vũ khang với bố :

-     Chắc anh ấy về rồi ạ.

-     Vậy à? Thôi chúng ta về nhà đi.

-     Vâng
TRÊN XE RIÊNG CỦA HẠ LINH

-     Hạ Linh, bố có chuyện này muốn nói với con.

-     Chuyện gì vậy bố?

Thấy ánh mắt bố trở nên "hình sự", Hạ Linh bắt đầu cảm thấy lo lắng.

-     Cái cậu Vũ Khang đã đi cùng con ấy, cậu ta là con trai của thầy Khôi à?..

-     Ơ! Bố cũng biết anh ấy à?

-     Tuy bố không biết giữa hai con đã xảy ra chuyện gì nhưng... con đừng bao giờ gặp lại cậu ấy nữa, ngay cả câu "Chào” cũng không được.

-     Sao vậy ạ? Anh ấy đối xử rất tốt với con...

-     Vì thế, bố mới bảo con hãy tránh xa cậu ta ra, nếu không, người đau khổ nhất sau này chính là con đấy.

-     Con không muốn...

-     Bố cũng rất cảm ơn câu ta vì đã đem lại một Hạ Linh vui vẻ và hoạt bát như xưa... Trước đây con không hề bắt chuyện trước bố mà, phải không? Thế nhưng, không phải là bố không muốn cậu ta chơi với con mà là cậu ta chính là người không muốn chơi với con nhất đó. Sau này, dù có xảy ra chuyện gì , cậu ta sẽ không bao giờ ngó ngàng đến con đâu

-     Không, không phải thế. Anh Vũ Khang không bao giờ như vậy. Bố đừng dối con, con không tin...

Hạ Linh cảm thấy rất bất mãn. Tại sao bố lại ghét anh Vũ Khang đến vậy? Mình nhất định phải gặp lại anh Vũ Khang để hỏi cho ra lẽ.
  SÁNG HÔM SAU

Hạ Linh vẫn một mình rảo bước tới lớp. Cô không thích ngồi trên xe ô tô của bố, không muốn làm ra vẻ "ta đây giàu có”, chỉ muốn tự mình đi đến lớp và hít thở chut không khí buổi sáng. Hôm nay, có một điều cô nhận ra, cô đã khác trước rất nhiều. Biết nở nụ cười thân thiện và biết chào hỏi mọi người xung quanh...

"Ôi, mình sắp gặp lại được anh Vũ Khang rồi".
Cô bước vào lớp học và sau khi đã ổn định chỗ ngồi, cô chạy đi tìm anh Vũ Khang.

-     A! Anh Vũ Khang! – Cô nhìn thấy Vũ Khang đang đứng cùng với các bạn của anh ấy ở ngoài công viên trường.

Hạ Linh chạy xuống.

-     Anh Vũ Khang, em có thể nói chuyện với anh một lát không?

-     Tôi có quen cô à?

-     Ơ! Em là Hạ Linh đây mà, chẳng lẽ anh quên em rồi à. Chỉ vừa mới hôm qua thôi, anh và em đã...

-     Thôi đủ rồi! Tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa! Tôi không quen cô. Sao, muốn tìm cách để tiếp cận tôi à? Thật nực cười...Ha ha ha...

Vũ  Khang cùng các bạn của anh ta cười phá lên.

-     Anh Vũ Khang, anh sao vậy?

Hạ Linh lo lắng vì Vũ Khang không nhận ra mình.Chẳng lẽ...đúng như ba nói. Vũ Khang! anh đang đùa cợt em phải không?

-     Anh có nhớ đến hoa tuyết, có nhớ đến đứa em gái của anh?

-     Hoa tuyết?  Em gái? – Vũ Khang ra vẻ ngơ ngác – Này, các cậu, mình có đứa em gái nào không?

-     Em gái à? Chưa nghe thấy cậu nhắc đến bao giờ – Mọi người nhìn nhau.

-     Nhưng mà...

-     Thôi đi! Cô hãy nhìn xung quanh cô xem

Hạ Linh nhìn thấy tất cả mọi người đang lừ mắt nhìn mình có vẻ như cô đã làm điều gì đó sai trái.

- Sao? Nếu muốn làm quen với tôi thì cứ nói là “Em muốn làm quen với anh”, thế là được rồi, không cần phải bịa ra câu chuyện hoang đường đó làm gì, cô có thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn cô không?, họ sẽ không để yên cho cô nếu như cô còn làm thế một lần nữa...

-     Em...em đã hiểu rồi. Tất cả những gì anh nói ở thung lũng đó đều là giả dối. Em không biết anh làm vậy với mục đích gì nhưng... dù sao đi nữa, anh cũng đã chạm đến lòng tụ ái của em. Em sẽ quên đi những lời anh nói ở thung lũng đó và anh nên nhớ lấy một điều, Hạ Linh hôm nay sẽ mãi mãi biến mất và anh...em sẽ không bao giờ tha thứ, hãy nhớ lấy... KHÔNG BAO GIỜ...

Hạ Linh quay đầu bỏ chạy để lại sau lưng những tiếng cười rủa xả cảu mọi người

Ô hô! Xin lỗi ư? Đúng là hoan tưởng. Vũ Khang của chúng ta làm sao có thể nói những lời đó được. – một người trong số đó cười phá lên.

-     Chúng ta...vào lớp thôi – Ánh mắt Vũ Khang tỏ ra rất buồn

Trái tim Hạ Linh đã vỡ nát thành ngàn mảnh. Nước mắt cô chợt tuôn rơi

"Tại sao? Tại sao mình lại tin hắn ta đến vậy? Mình trở thành một người khác từ lúc nào? Vì hắn ư? Không, đó không phải là Vũ Khang. Tuyệt đối không phải. Mình sẽ lại là Hạ Linh như trước kia. Minh sẽ mang theo trái tim vô cảm này mãi mãi....Anh Vũ khang..."’

Hạ Linh thẩn thờ bước vào lớp và mau chóng gạt nước mắt...

-     Hôm nay có một bạn nam chuyển vào học ở lớp mình đấy!

-     Ai vậy? Thế cậu ta đâu rồi?

-     Cậu ta tên là Vương Duy. Cậu ấy đang ngồi ở ngoài sân kia kìa.

-     Thế trước đây, cậu ấy học ở trường nào vậy?

-     Mình không rõ. Nhưng nghe nói cậu ấy ở bệnh viện tới hai năm trời để chữa bệnh đó.

-     Căn bệnh gì vậy?

-     Chắc là bệnh nan y. May sao có một vị bác sĩ nào đó đã tình nguyện chữa trị cho cậu ấy mà không lấy tiền. Sau đó ông ấy mai danh ẩn tích và chẳng còn ai gặp lại được ông ấy nữa, có lẽ ông ấy đã qua đời rồi.

-     Giờ hình như chẳng ai dám chơi với cậu ấy nữa vì sợ...lây bệnh đó.

-     Không ai có thể hiểu được tâm trạng của cậu ấy lúc này...

Hạ Linh nói chen vào khiến hai người kia cảm thấy bất ngờ vì từ trước đến nay Hạ Linh chẳng bao giờ nói chuyện với bất cứ bạn nào trong lớp cả...

-    ...Trừ phi các cậu phải tự tìm hiểu lấy và có thể đã từng trải qua căn bệnh đó 1 lần và may mắn sống sót như cậu ấy, lúc đó các cậu mới có thể nắm bắt được trái tim của cậu ấy. Chỉ cần các cậu an ủi và giúp đỡ cậu ấy, điều đó đã là quá đủ, nhưng các cậu đã không làm vậy. Nếu sau này, có ai đó qua được khỏi căn bệnh này thì chắc là...

Hạ Linh đang khóc, cô khóc cho chính bản thân mình. Cô chỉ biết khóc thầm, cô không thể khóc thật to như người khác, không thể hét lên rằng "TÔI CÔ ĐƠN VÀ CẦN CUỘC SỐNG NÀY BIẾT BAO". Nước mắt cô như những hạt muối mặn chát xát mạnh vào trái tim cô. Cô ghen tị với người bạn mới và cũng thật tội nghiệp cho cậu ấy. Cô cũng giống như cậu ta, bị mắc chứng bệnh nan y.

"Nếu sau này,tôi thoát khỏi căn bệnh đó, liệu các bạn có xua đuổi tôi như cậu ta, liệu... Vũ Khang có quay trở lại với tôi. Không, không bao giờ có chuyện đó, mình sẽ phải đi thôi, như bao người mắc chứng bệnh nan y khác, mình đã chuẩn bị trước rồi mà, mình sẽ chôn vùi ước mơ này... vĩnh viễn."

Khi Vương Duy bước vào lớp học, Hạ Linh chợt đứng dậy và nói to :

-     Cậu, Vương Duy, có đồng ý làm bạn thân của mình không?

-     Ơ! – Tuy chưa hiểu tại sao lại có người chịu làm bạn thân với mình nhưng cũng...- Ừ

-     Vậy nhé

Sau khi Hạ Linh nói hết câu, bỗng nhiên mọi người xúm quanh lấy Vương Duy và đòi làm “bạn thân" cho bằng được. Vương Duy cười rất tươi và đồng ý làm bạn thân với tất cả.

Hạ Linh chợt mỉm cười..." Đó có thể là mình?"

Sau khi tan học, trời bỗng đổ mưa, Hạ Linh ngước nhìn lên trời, mây đen bao phủ cả bẩu trời che lấp mất mặt trời. "Mình chính là mặt trời, không phải hoa tuyết"

Hạ Linh cảm thấy rất buồn, trong cô chứa đầy sự thất vọng và chán nản. Đang đi giữa đường, bỗng Hạ Linh bị một nhóm người nào đó kéo vào trong một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang...

-     Ồ! Chào tiểu thư, sao lại về một mình thế này – một người trong nhóm người đó nói

-     Các người là ai? Khôn hồn thì mau thả ta ra. Các người muốn gì?

-     Cô đã dám hét mắng vào mặt anh vũ Khang, còn dám tự nhận là em gái của anh ấy nữa chứ, chúng tao còn chưa dám thế mà mày lại dám à, to gan thật, vào đây là tiêu rồi.

-     Các người có biết tôi là ai không?

-     Tiểu thư Hạ Linh nổi tiếng mặt lạnh trong trường, ai chẳng biết. Cô tưởng bọn này ngu lắm hay sao?

-     Còn nhóm người áo đen?

-     Dư thừa. Bây giờ tụi tôi xử cô ở nơi này, ai mà biết được chứ.

-     Ai sai các cô làm việc này?

-     Anh Vũ Khang đó, được chưa.

-     Anh Vũ Khang? Hạ Linh ngạc nhiên – Anh ấy không bao giờ làm vậy?

-     Thế sao? cô hãy nhìn ra ngoài xem. Cô sẽ tin ngay.

Hạ Linh vội nhìn ra ngoài. Cô thấy Vũ Khang đang đứng dựa vào một thân cây đại thụ gần đó và dường như đang vẫy tay chào cô.

-     Sao? Cô đã tin chưa. Nói thế đủ rồi, hôm nay mấy bà chị này sẽ cho cô em biết tay.

Hạ Linh chợt khóc, không phải vì bị họ đánh mà vì nỗi thất vọng nơi con người. Tuy Vũ khang đã hắt hủi cô, tuy trái tim cô đã tan nát từ lúc đó, nhưng sự tin tưởng thì vẫn còn in đậm trong cô. Bây giờ, khi chứng kiến Vũ Khang đã dùng biện pháp này để "ghét bỏ”mình, Hạ Linh đã mất hết niềm tin về hắn. Cô chợt nhận ra một điều, trên đời này cô chỉ tin tưởng duy nhất một người, đó chính là bản thân cô.

SÁNG HÔM SAU

-     Mấy giờ rồi?

-     Chỉ mới 5h30 thôi. Hôm nay chắc chúng ta là người đến lớp sớm nhất nhỉ?

-     Ừ, hôm nay tới tổ mình trực nhật. Đi sớm thế này là phải.

Họ mở cửa bước vào lớp. “Kétttttttttttttt”

-     Ơ! Hình như có ai đó.

-     Có phải là...ma không vậy – một người hoảng sợ

-     Trời sáng thế này, làm gì đã có ma – người kia trấn an

Họ tiến gần lại về phía đó.

-     Ơ! Là Hạ Linh mà.

-     Sao hôm nay bạn ấy đến trường sớm thế nhỉ? Lại ăn mặc luộm thuộm, nhem nhuốc nữa chứ.

Khi nhìn kĩ lại, họ mới phát hiện ra khắp mình mẩy Hạ linh toàn là máu.

-     Hạ Linh! Mau xuống phòng y tế thôi.

-     Ai lại to gan đánh Hạ Linh thé nhỉ?

Hạ Linh vẫn im thin thít, không phản ứng gì cả.

-     Kệ nó, không muốn thì thôi vậy.

-     Nhưng dù sao, nhỏ cũng là thành viên trong lớp này. Hạ Linh, nào để mình đưa đi.

-     Không cần đâu, cậu có thể đừng làm phiền tôi được không? – hạ linh đáp lại một cách lạnh lùng.

-     Nếu cậu không cần thì thôi vậy, bọn này không cần để ý đến cậu nữa

-     Vậy... mình là bạn thân của cậu thì có được đưa cậu xuống phòng y tế không? – Vương Duy từ sau nói vọng ra

-     Cậu có biết tại sao tôi lại nhận cậu làm bạn thân của tôi mặc dù tôi và cậu chưa hề biết đến nhau?

-     Tôi hiểu, những việc cậu làm tôi đều hiểu.

-     Hiểu ư? Cậu hiểu gì chứ. Trên đời này không một ai có thể hiểu tôi cả. Tôi cũng không thể hiểu mình vì tôi không phải là tôi. Cậu nói xem, cậu hiểu tôi ra sao?

-     Cậu... đang mắc chứng bệnh nan y, có đúng không?

Hạ Linh rất bất ngờ, ngoài cô ra chẳng ai biết việc này cả. Ngay cả anh Vũ Khang mà cô hằng yêu thương cô vẫn không thể nói. Thế tại sao hắn lại biết được việc đó.

-     Cậu nhận tôi làm bạn thân là muốn tốt cho tôi. Nếu tôi làm bạn với cậu, các bạn khác sẽ chơi thân với tôi và tôi sẽ được hạnh phúc. Cô không thể cười, không thể khóc, không thể vui cười vì chính cô là người đã tạo ra lớp vỏ bọc ấy. Cô cho đấy là nụ cười của cô, tiếng khóc của cô và đôi chân của cô.

-     Đúng thế, tôi chỉ xem anh là con rối của tôi mà thôi. Nhưng tôi vẫn thắc mắc một điều, cậu làm sao biết được tôi đang là người mắc bệnh?

-     Sau này, có lẽ cậu sẽ biết được thôi, chỉ cần cậu biết được tôi là ai? Trái tim tôi hai năm qua đã dành trọn cho ai, và vì người đó tôi đã làm những gì?

-     Anh nói vậy là có ý gì? Tôi cần gì phải biết nhiều như thế?

-     Ồ! Thật ra cô có muốn biết hay không thì tuỳ vào cô thôi. Còn bây giờ, tôi có thể đưa cô xuống phòng y tê được chứ?

-     Thật ra, tôi không hề muốn xuống cái phòng đó chút nào, tôi muốn những vết thương này sẽ là bài học sâu sắc trong cuộc đời của tôi. Bởi vì khi tôi đã lỡ cảm mến hay thương xót cho một ai đó, những vết thương này sẽ nhắc nhở tôi một điều "Trong suốt cuộc đời này, dù cho tôi có mệt mỏi đến đâu, dù cho phong ba bão táp đến đâu, con đường tôi đi vẫn sẽ không thể có một bức tường. Tôi phải tự mình đi trên con đường ấy.” Cả cậu cũng vậy, tôi sẽ không tha thứ nếu như cậu còn đến quấy rầy tôi một lần nữa.

-     Vậy thì, tôi sẽ để cho cậu nếm trải bài học đó. Nhưng cậu cũng nên nhớ rằng, hắn là hắn, tôi là tôi, nếu hắn đã làm vỡ tất cả những bức tường trên con đường cô đi, thì tôi...chính tôi sẽ tạo ra một bức tường duy nhất không bao giờ đổ vỡ.

Cứ như vậy, cả lớp lại có dịp để "đồn thổi”. Tin này lan ra khắp cả trường học và đến tai của Vũ Khang.

-     Câụ vừa nói gì cái gì? – Vũ khang vội hỏi lại.

-     Nghe nói con bé Hạ Linh lần trước đến đây "gây rối” đã bị một nhóm người nào đó đánh te tua cả đêm hôm qua đấy, máu me đầy người, thấy mà ghê. Thế mà lại không muốn xuống phòng y tế nữa chứ. Đúng là...kiêu.

-     Thế... ba nhỏ đâu.

-     Trò không biết à? Ba nhỏ đi công tác nước ngoài rồi, nghe nói ông ấy đi lâu lắm đấy

-     Gia đình cô ấy còn có ai không?

-     Chẳng có ai cả, chỉ còn một mình cô ta thôi.

-     Vậy sao? Ai, ai đã đánh cô ấy?

-     Hình như chẳng có ai biết cả, họ hành động rất bí hiểm, chỉ có Hạ Linh mới nhận ra họ thôi.

-     Mình đi đây.

-     Này, cậu đi đâu vậy? Sắp vào lớp rồi đó.

-     Mình biết rồi.

Vũ Khang rất lo lắng cho Hạ Linh, anh vẫn thường tự hỏi mình rằng, mình làm vậy là đúng hay sai?. Nhưng, dù đúng hay sai đi chăng nữa, đã là mệnh lệnh thì phải làm theo. "hạ Linh à, anh rất muốn được chăm sóc và ở cạnh bên em như người anh thực thụ nhưng có lẽ, điều đó là không thể. Cứ những tưởng không có anh em vẫn sống tốt, thế mà... Anh tự hỏi lại mình, anh đưa em đến nơi đó là đúng hay sai?"

Bỗng chốc, Vũ khang nhận ra, anh đã đứng trước cửa lớp của Hạ Linh. Anh bước vào lớp và tiến gần đến Hạ linh, làm mọi người ai cũng sửng sốt.

-     Sao? Anh vui lắm phải không? – Hạ Linh gắng gượng.

-     Tôi đến đây là muốn hỏi cô một điều?

-     Tôi chẳng có gì để nói với anh cả.

-     Ai đã đánh cô vậy?

-     Anh không biết? Tôi rất lấy làm lạ đó.. Anh không cần phai quan tâm đến tôi như vậy để nâng cao mình lên đâu.

-     Tôi chỉ muốn hỏi cô về việc đó, không phải quan tâm tới cô đâu. Tôi không muốn sau này trong trường xảy ra tình trạng học sinh bị đánh một cách vô lí thế này nữa.

-     Vô lí à? Tôi lại không nghĩ vậy. Họ đánh tôi là đúng lắm, vì chính tôi là người “phá” họ trước mà. Anh muốn biết ai bảo họ đến đánh tôi không?

-     Tất nhiên

-     Người đánh tôi không phải là người nào khác, là... anh trai tôi đó. Người anh tôi hằng kính trọng.

-     Anh trai? Cô làm gì đã có anh trai?

-     Vậy sao? Cũng dễ hiểu thôi vì anh trai tôi đã... chết rồi.

-     Nếu thế thì tôi đi đây. Cô không muốn nói thật thì tôi cũng không ép. Tôi thật sự muốn trả thù giúp cô nhưng cô lại không muốn nắm bắt lấy..

-     Tại sao... tại sao lúc nào anh cũng vậy? – Hạ Linh cố gắng đứng bật dậy – Anh lúc nào cũng không thành thật với bản thân. Từ khi tôi đến gặp anh ở công viên trường cho đến tận bây giờ, anh cũng đối xử với tôi như một con ngốc. Anh tưởng tôi không biết đằng sau bộ mặt hiền hậu, có vẻ lúc nào cũng quan tâm đến người khác của anh là một trái tim giả nhân, giả nghĩa. Nếu ghét tôi, không cần anh phải ra tay, tôi sẽ tự biến mất trước mặt anh.

-     Cô đang nói gì vậy? Tôi chẳng cần biết gì cả... Thôi, cô muốn nói tôi thế nào cũng được, bây giờ nếu cô không chịu xuống phòng y tế, tôi nhất định sẽ tìm người lôi cô xuống đó cho bằng được.

Hạ Linh rất tức giận, cô không kiềm chế nổi bản thân của mình nữa...

"BỐP”. Hạ linh tát thẳng vào mặt vũ Khang

-     Cô... dám tát tôi.

-     Sao...tôi lại không... dám chứ.

Hạ linh bắt đầu gục xuống bàn, có lẽ vì mất máu quá nhiều nên cô bắt đầu ngất đi. Cô cảm thấy đầu mình thật choáng váng.

-     Hạ linh – Vũ Khang la lên – Mau, giúp tôi đưa cô ấy xuống phòng y tế.

Hạ Linh được các bạn đưa xuống phòng y tế. Vẻ mặt cô xanh xao và có vẻ rất khó thở.

-     Nào, bây giờ ai sẽ ở lại đây trông chừng cô bé.- Cô y tá nói

-     Em, em sẽ ở lại..- Vũ Khang và Vương Duy cùng đồng thanh

-     Ơ! – Cô y tá ngơ ngác

-     Cậu nên quay lại lớp đi thì hơn – Vũ Khang nhắc

-     Không, cậu về đi, tôi sẽ ở lại – Vương Duy nói

-     Cả hai em cùng ở lại đi – Cô y tá phân minh

-     Vâng ạ.

Sau khi ngồi chờ ở ngoài để cô y tá băng bó, Vương duy bặm môi hỏi :

-     Cậu... thật sự không hiểu những gì cô ấy nói lúc nãy...

Vũ Khang nhìn Vương Duy với một ánh mắt bí ẩn.

-     Cậu có vẻ hiểu cô ấy nói gì..- Vũ Khang ngạc nhiên

-     Có lẽ cô ấy nghi ngờ cậu hãm hại cô ấy.

-     Tôi chưa bao giờ nhúng tay vào những việc bí ổi đó...

-     Nhìn vào ánh mắt cậu, tôi biết cậu không làm.Nhưng có lẽ cậu nên tự tìm ra lối thoát cho mình.

"Tự tìm ra lối thoát cho mình? Cậu ta nói vậy là có ý gì?"

-     Cậu là gì của Hạ Linh?

-     Cô ấy... là vị hôn thê của tôi đấy?

-     Cậu nói cái gì cơ? – Vũ khang hét toáng lên

-     Đề nghị giữ im lặng – Cô y tá nói vọng ra

-     Ơ! Vâng ạ...

-     Cậu ngạc nhiên lắm à?

-     Cô ấy chưa bao giờ nhắc đến vị hôn thê của mình trước mặt tôi cả.

-     Vậy là... cậu và cô ấy đã từng có quan hệ mật thiết với nhau. Đúng như cô ấy nói – Vương Duy có vẻ thoáng buồn.

Vũ Khang không nói nên lời.

-     Trước đây tôi từng nghĩ. Vị hôn thê của tôi là ai? Tôi luôn bất mãn vì điều đó, tôi không muốn lấy một người mình không thích. Cho đến một hôm, cậu biết không... Cô ấy đã đến nhà tôi đấy.

-     Cô ấy... đến nhà cậu làm gì vậy?

-     Uhm, lúc đó tôi cũng nghĩ thế. Cô ấy muốn tôi huỷ hôn.

-     Huỷ hôn?

-     Tôi bắt đầu thích trò chơi này và... tôi đã không đồng ý. Cô ấy bảo với tôi rằng sau này tôi sẽ rất hối hận. Hà! Lấy một người vừa xinh đẹp vừa có cá tính như cô ấy mà còn hối hận à?

-     Sau đó thì sao?

-     Cậu thật sự muốn nghe?

-     Tôi hơi tò mò thôi...

-     Một người đàn ông đã xuất hiện và vôị dắt cô ấy đi. Tôi không biết họ đã đi đâu. Nhưng tôi vẫn cố gắng đi theo sau. Cô ấy đã bật khóc và dựa vào vai hắn. Lúc ấy, tôi rất tức giận nhưng tôi vẫn muốn xem khi khóc cô ấy sẽ như thế nào. Tôi đã không thể hiểu nổi tại sao tôi lại tức giận? Và mãi đến sau này tôi mới hiểu... đó chính là tình yêu của tôi.

-     Cậu và cô ấy đã xảy ra chuyện gì?

-     Cô ấy lúc nào cũng vậy, dù vui hay buồn, cũng luôn đến với hắn. Tôi đã từng nói với cô ấy rằng : "Nếu Hạ Linh vui hay buồn, anh sẽ là bức tường cho em dựa vào, hãy đến đây với anh, anh luôn nghĩ rằng em là một nửa của trái tim anh.”, thế nhưng cô ấy đã không đến với tôi. Mặc dù vẫn biết rằng, dù cố gắng đến mấy, cô ấy sẽ mãi không chọn tôi. Không biết tại sao, tôi cứ mãi dõi theo bước cô ấy, cứ mãi yêu cô ấy, để rồi bây giờ tôi đã hiểu vì sao cô ấy không chọn tôi. Vì biết điều đó nên tôi đã không thể trách cô ấy...

-     Đó là gì?

-     Cậu có biết tại sao cô ấy trở nên trầm cảm đến thế không?

Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác cảu cậu ta, vương Duy chắc mẩm là cậu ta không biết rồi.

-     Cô ấy đang mắc chứng bệnh nan y.

-     Cậu nói thật chứ? – Vũ khang lại hét toáng lên một làn nữa.

-     Này, tôi đã bảo là giữ im lặng rồi cơ mà – Cô y tá tức giận

-     Ơ! Cho em xin lỗi ạ.

-     Thôi, chúng ta đi chỗ khác đi. Ở đây, khéo lại lên phòng giám thị mất.

-     Ừ!

Vương Duy cùng Vũ Khang đi ra sau vườn. Vũ Khang dựa vào gốc cây cổ thụ, còn Vương Duy thì ngồi trên ghế đá...

-     Uhm. Vì tôi muốn cô ấy nghĩ rằng căn bệnh của mình không phải là không có thuốc chữa trị và cũng muốn cô ấy yêu đời hơn, mặc dù sau này cô ấy sẽ phải bước qua ngưỡng cửa tử thần. Tôi đã giả vờ nằm trong bệnh viện hai năm, và nhờ báo chí đăng tin tôi đã được một thần y ẩn cư cứu chữa. Bây giờ, thấy cô ấy như thế, tôi đã nhận ra rằng tất cả những gì mình làm đều vô hiệu...

-     Tôi không nghĩ cậu không làm gì được cho cô ấy.

-     Thế câụ nói đi, tôi đã làm được gì?

-     Cậu đã thật sự xem cô ấy như chính bản thân mình, ắt hẳn cậu sẽ là người cô ấy cần nhất lúc này. Cô ấy sẽ giữ cậu nếu như cậu nói hết sự thật, về tất cả những việc cậu đã làm vì cô ấy. Tôi tin cô ấy sẽ rất vui.

-     Vậy sao? Cậu có biết tại sao tôi lại nói cho cậu biết về những chuyện này không?

-     Tôi không biết và cũng không muốn biết. Bởi vì bây giờ tôi chỉ là một người ngẫu nhiên nghe được những chuyện này.

-     Tôi muốn... cậu có thể không gặp lại Hạ Linh? Tôi rất ghét ánh mắt cô ấy khi nhìn cậu. Cô ấy chưa bao giờ nhìn tôi với ánh mắt như thế.

-     Ha ha... cậu thật sự muốn cô ấy nhìn cậu như một kẻ thù à?

Vương Duy nổi nóng vì những lời anh nói, dường như Vũ khang không hiểu gì cả, hắn cứ né tránh. Vương Duy đứng bật dậy...

-     Cậu tưởng cô ấy xem cậu như kẻ thù? Cậu tưởng những lời tôi nói đều là nói đùa? Cậu tưởng tôi không biết rằng tình cảm cậu dành cho cô ấy là đặc biệt? Nếu cậu nghĩ như thế thì cậu nhầm rồi, tôi biết rõ tất cả. Biết rõ cậu yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy, tình anh em ư? Hừ! đó chỉ là những cử chỉ che giấu bộ mặt thật của hai người.

-     Vậy cậu nghĩ cậu đã biết được tất cả về tôi, về quan hệ của tôi và cô ấy. Thật ra cậu chẳng biết gì cả. Tôi yêu cô ấy? Đúng thế, nhưng tôi chưa bao giờ xem cô ấy là người yêu của tôi, là người mà tôi dành nửa trái tim còn lại để yêu. Tôi chỉ có thể xem cô ấy như một em gái, bởi vì còn có người yêu cô ấy hơn cả tôi.

-     Đó là ai? Tôi không cần biết, vì đối với tôi, cô ấy đã là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Dù có là ai đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không để cô ấy đến với hắn. Ngay cả cậu cũng vậy, Vũ khang...

-     Được, tôi có thể không mặt cô âý, nhưng có ai đảm bảo được rằng cậu sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc . Tôi sẽ không để cô ấy trong trái tim của mình. Tôi sẽ không bao giờ tranh giành cô ấy với cậu. Tôi sẽ chỉ xem cô ấy như một người em gái, vì thế mãi mãi tôi sẽ ở bên cạnh cô ấy. Mãi mãi...

Vũ khang bỏ đi. Cậu không muốn nghe bất cứ lời nào nữa. Tại vì nếu cứ tranh cãi với hắn, hắn sẽ biết được tất cả về cậu. "Ngoài mình ra, bất cứ một ai cũng không được biết quá nhiều về mình"

-     Thật ra, tình yêu đối với cậu là gì? – Vương Duy nhìn Vũ khang đang bước đi.

Bỗng chốc, Vũ Khang đã đến phòng y tế. Anh thấy tất cả mọi người đang nháo nhác tìm cái gì đó.

-     A! Vũ Khang đây rồi – Cô y tế chạy đến chỗ Vũ Khang – Em có thấy Hạ Linh đâu không?

-     Ơ! Chẳng phải là Hạ Linh đang ở trong phòng sao?

-     Đúng là vậy. Nhưng khi băng bó xong cho em ấy, cô đã ra ngoài và khi trở lại thì không thấy em ấy đâu nữa. Nếu em thấy thì báo gấp cho cô, vết thương của bạn ấy khá nặng, nếu không có ý thức điều trị thì bệnh sẽ ngày càng nặng ra đấy.

   -    Cô cứ an tâm, em sẽ đi tìm bạn ấy ngay

’’’ Hạ linh, sao cứ mãi làm anh lo lắng thế". Vũ Khang chạy đi như người mất hồn, cậu không biết mình phải bắt đầu tìm Hạ Linh ở đâu. Giờ đây, sau khi đã tìm khắp mọi nơi, câu dừng lại và thở hổn hển. Vẫn không tìm thấy bóng dáng Hạ Linh, cậu cảm thấy mình bất lực. Cậu ngồi bệch xuống nền cát trắng và trước mặt cậu là đại dương mênh mông.

"Biển à? "– Hình như có cái gì đó loé sáng lên trong đầu cậu.

Không biết mệt mỏi, cậu lại chạy đi tìm Hạ Linh. Dường như, với cậu, sức khoẻ của Hạ Linh quan trọng hơn bản thân cậu nhiều.

"Đến... rồi! "– Thì ra đó là nơi cậu đã tìm thấy nụ cười đầu tiên của Hạ Linh.

 Cậu dáo dác nhìn xung quanh và chợt nhận ra có ai đó đang ở dưới sông. Câu tiến lại gần.

"Hạ linh"- Vũ Khang nửa ngạc nhiên nửa vui mừng.

Hạ Linh đang ngâm mình trong làn nước trong vắt. Khuôn mặt cô có vẻ như rất thanh thản, mọi âu lo dường như tan biến. Dưới ánh trăng mờ ảo, Vũ Khang Thấy Hạ Linh như một nàng tiên giáng trần. Anh không dám lại gần, sợ Hạ Linh sẽ hiểm nhầm là anh đang nhìn trộm cô ấy tắm. Hạ Linh chợt mở mắt ra và nói :

-     Anh đến đấy à? Không sao đâu, anh ra đi.

Vũ Khang bắt đầu dò dẫm bước ra khỏi bụi cây. Anh đến và ngồi trên bờ, bên cạnh Hạ linh.

-     Thật lạ. Anh lại đến đây làm gì?

-     À! Cô y tá bảo tôi đi tìm cô.

-     Vậy sao? Thật ra ở đây tôi còn thấy dễ chịu hơn là cái phòng ngột ngạt đó.

-     Cô đang bị thương. Cần phải về ngay để điều trị vết thương.

-     Vết thương này... chẳng nhằm nhò gì với tôi cả, tôi đã từng có những vết thương nặng gấp trăm lần những vết thương này cơ. Anh về đi...

-     Tôi nhất định phải đưa cô về – Vũ Khang cương quyết.

-     Thật ra, tôi rất muốn biết anh có phải là anh Vũ Khang của tôi hay không. Nếu anh không phải là anh Vũ khang của tôi, tại sao anh lại biết được chốn này.

-     Ờ thì... ngẫu nhiên thôi.

-     Nếu như anh không phải là anh vũ Khang của tôi, tôi sẽ không bao giờ chịu đi chung với bất cứ một ai cả, không cần ai phải quan tâm cả. Từ trước đến nay, tôi vẫn sống tốt đấy thôi. Cứ cho là anh Vũ Khang không có thật, còn anh.... hãy về đi, vì tôi chưa hề quen anh.

-     Tôi đã nói rồi, không phải tôi muốn đưa cô về mà là ba của cô muốn thế. Cô không nghĩ tới ba của của cô à. Cô...

Ơ – Vũ Khang bỗng ngập ngừng – Cô khóc đấy à?

- Hic hic. Anh.... tôi luôn hy vọng anh sẽ nói với tôi rằng anh chính là anh Vũ Khang. Như thế tôi sẽ vui biết bao nhiêu. Thế mà anh lại lấy ba tôi ra để hăm doạ tôi. Tôi... tôi thật sự rất muốn biết thật ra anh Vũ Khang là giả hay thật. Tôi chờ đợi.. cứ chờ đợi mãi như thế. Từ lúc tôi và anh cãi nhau cho đến khi tôi bị bọn họ đánh. Lúc nào trong tâm trí tôi cũng nghĩ rằng anh ở bên tôi, tôi sẽ không bao giờ gặp khó khăn. Nhưng... hic... anh làm tôi quá thất vọng.

Thật sự... cô nghĩ thế ư?

- Uhm..

- Quyền chọn lựa không phải thuộc vè tôi. Tô không thể làm theo con tim mình. Vì tôi là Vũ Khang, vì tôi là người cô mong được gần gũi, thế nên tôi không thể bên cô. Cô không nên buồn vì tôi, bởi vì cô không chỉ có một mình. Tôi sẽ luôn dõi bước theo cô, mặc dù tôi không thể làm gì được.

- Tôi không muốn có ai khác ở bên cạnh cả. Tôi chỉ muốn có anh, có anh mà thôi. Ở bên anh, trái tim tôi chợt ấm áp. Nếu như tất cả mọi người trên thế giới này đều cần tôi thì tôi chỉ cần có anh mà thôi. Không biết từ lúc nào, tôi đã không còn xem anh là anh trai nữa. Anh trai tôi đã chết rồi, tôi chỉ biết trái tim tôi không cần anh trai Vũ Khang mà là người tôi rất thương mến. Tôi rất mến anh, rất mến ; cho dù cả thế giới này không mến anh, thì tôi sẽ là người ngoại lệ. Anh không mến tôi, tôi biết, nhưng mà vì anh trái tim tôi đã bị rất nhiều vết thương, vì thế bây giờ tôi muốn có anh...

Bỗng Vũ Khang nắm lấy bàn tay của Hạ Linh.

"Ơ "– Hạ Linh nhạc nhiên.

-     Anh không muốn thế đâu. Không muốn em phải thất vọng vì anh, không muốn em chờ đợi anh, cũng không muốn em nghĩ rằng anh tồn tại. Chỉ là....

-     Anh... – Hạ Linh không nói nên lời.

-     Chỉ là anh muốn em sẽ ở mãi bên cạnh anh, mọi lúc mọi nơi. Điều đó chỉ là thôi, nhưng anh lại không thực hiện được, em có biết tại sao không?

-     Uhm

"Tại sao thế anh Vũ Khang? Em rất muốn biết đáp án của anh, cũng bởi vì ánh mắt anh trao em thật ấm áp, thật kì lạ, không như..."

-     Bởi vì anh thật sự.... thật sự rất mến em.

-     Gì cơ? – Hạ Linh thật sự bất ngờ, cô muốn nghe Vũ Khang nói lại một lần nữa, thật như là một giấc mơ.

-     Hạ Linh à, không biết từ lúc nào, khi lần đầu tiên nhìn thấy em trong bức ảnh....

"Bức ảnh?, bức ảnh nào cơ?, mình chưa từng đưa cho Vũ Khang một bức ảnh nào của mình cả"

-    .... trái tim anh đã rung động, mặc dù điều đó xảy ra quá muộn, nhưng anh vẫn muốn trân trọng nó. Không phải anh nhút nhát, không phải anh xem thường bản thân mình, nhưng bởi vì anh không phải là người đầu tiên yêu em, không phải là người đầu tiên luôn bên cạnh an ủi em. Điều đó đã làm cho anh phải buông em ra...

-     Đúng thế, anh không phải là người đầu tiên làm những điều đó cho em, nhưng mà... anh chính là người đầu tiên mang hạnh phúc đến cho em. Không cần anh phải luôn luôn ở bên cạnh em, không cần anh phải an ủi em mọi lúc mọi nơi, chỉ cần anh luôn nắm lấy tay em như thế này là quá đủ rồi. Bởi vì đối với em, bàn tay anh thật ấm áp biết chừng nào...

-     Em có còn xem anh là anh trai của em nữa không?

-     Không đâu. anh không phải là anh trai của em, không xứng để làm anh trai của em, anh.... thật ra chỉ có m,ột chỗ đứng duy nhất trong lòng em mà thôi. Đó là người quan trọng nhất trên đời này và là người em dành trọn trái tim để yêu...

-     Anh cũng thế. Chúng ta thật ra không phải là anh em, mà là hai người quan trọng nhất trên đời này.

Hạ Linh mỉm cười và ôm lấy Vũ Khang.

"Cảm ơn anh...đã đến đây với em"

Hạ Linh và Vũ Khang nắm tay nhau trở về. Hai người đều cảm thấy rất hạnh phúc. Hạ Linh thấy bàn tay của anh Vũ Khang ấm áp hơn rất nhiều. Bởi vì cô đã dùng chính trái tim mình để cảm nhận nó.... Hình như vẫn còn có một số người không vui...
TỐI HÔM ĐÓ

-  Silver 1!

-     Có chuyện gì mà gọi mình vào giờ này, Stali 5? – Vũ khang vừa ngáp vừa thở dài.

-     Moli đại ca có lệnh triệu tập gấp.

-     Vào cái giờ này á?

-     Ừ. Nhanh lên đó.

   MỘT LÁT SAU

Họ đã đến "thung lũng ánh trăng”. Nơi đây là sào huyệt của Moli cùng đồng bọn. Họ là nhóm người đã bảo vệ Hạ Linh. Nếu có ai động vào dù chỉ một sợi tóc của Hạ Linh, họ sẽ "phanh thây hắn từng trăm mảnh". Vì vậy, ai cũng sợ họ cả và không dám làm hại Hạ Linh

-     Anh gọi tôi đến đây có chuyện gì vậy? – Vũ Khang vẫn còn ngái ngủ.

-     Hôm nay cậu đã làm gì? – Moli hỏi

-     Ơ! Tôi đi với Hạ Linh

-     Cậu nói nghe hay quá nhỉ?. Cậu chơi cùng với Hạ Linh là phạm vào nội quy ở đây.

-     Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ ở bên Hạ Linh mãi mãi.

-     Cậu không được làm thế. Cậu cũng biết là tôi rất mến Hạ Linh. Cậu hãy buông Hạ Linh ra.

-     Tôi không thể. Tại sao cậu không buông cô ấy ra mà nhất định phải là tôi.

-     Tôi chỉ giao cho cậu nhiệm vụ làm cho cô ấy vui lên thôi, không yêu cầu cậu chiếm lấy trái tim cô ấy. Bây giờ cậu quay lại vẫn còn kịp đấy, Silver 1!

-     Đúng thế, lúc đầu khi nhìn bức ảnh của cô ấy mà cậu đưa cho tôi. Tôi đã không nghĩ rằng mình lại thích cô ấy và tôi đã làm theo mệnh lệnh của cậu. Nhưng sau khi tiếp xúc với cô ấy, tôi mới biết mình không thể thiếu cô ấy.

-     Cậu im đi. Trước khi làm nhiệm vụ cậu đã hứa với tôi những điều gì, cậu còn nhớ không? Bây giờ cậu lại làm trái với lời hứa đó. Tội của cậu nặng lắm. Thích cô ấy đồng nghĩa với việc cậu đã phản bội chúng tôi. Hậu quả của việc đó,cậu biết rồi đấy..

"Đúng thế, trước khi đi mình đã hứa rằng sau khi làm cho Hạ Linh nở nụ cười, mình sẽ không bao giờ gặp được bên cạnh cô ấy nữa, thế nhưng bây giờ..."

 

-  Trước khi tôi chọn cô ấy, tôi đã biết trước được kết quả của việc làm này rồi. Tôi sẽ không bao giờ hối hận. Tôi chỉ có thể hối hận khi biết mình không thể ở bên cô ấy.

-     Tôi sẽ phạt cậu, nhưng không phải như những người khác. Stali 5, dẫn cô ấy vào đây.

-     Vâng, tôi sẽ làm ngay.

-     Cô ấy? – Vũ Khang không thể đoán được cô ấy là ai.

-     Anh Vũ Khang.! Cứu em.- Cô gái hốt hoảng

-     Hả? Xuân Kha. Sao em lại ở đây. Thế này là thế nào?

-     Sao? Ngach nhiên lắm à? – Moli đắc thắng.

-     Cậu đang làm cái quái gì vậy? Mau thả cô ấy ra, cậu không định dùng cách bỉ ổi này để uy hiếp tôi đấy chứ. – Vũ Khang tức giận
-     Tôi không bắt người vô cớ như vậy đâu. Hãy hỏi xem, cô ta đã làm những gì.

Vũ Khang tiến đến gần Xuân Kha.

-     Em hãy nói cho anh biết đi, em đã làm gì.

   - Em...em.
 -     Em sao thế? – Vũ Khang lo lắng khi nhìn thấy nét mặt lo sợ của Xuân Kha.

-     Cô không nói được chứ gì. Để tôi nói hộ cô nhé.- Moli nói.

-     Không cần anh nói đâu, tôi sẽ tự nói – Xuân Kha chen ngang – Em... chính em... là người đã lãnh đạo đồng bọn đánh Hạ Linh. Em không nghĩ là họ lại phát hiện ra, cho nên...

-     Em nói cái gì cơ? – vũ Khang như không tin vào tai mình – Tại sao em lại làm vậy?

-     Em rất ghét Hạ linh, cô ta đã dám nhạo bán anh. Em không thể tha thứ được.

-     Em biết gì mà nói cơ chứ. Anh thật sự rất yêu cô ấy, không phải như em nghĩ đâu.

-     Nếu em biết anh yêu cô ấy sớm hơn thì em sẽ không để cô ta sống sót đâu.

-     Em dám nói như thế à! Trước đây anh luôn xem em là một cô em gái mà anh yêu thương nhất. Vậy mà giờ đây,em lại làm anh quá thất vọng.

-     Vì cô ta mà anh chỉ xem em là em gái thôi ư?

-     Thôi đủ rồi – moli bắt đầu thấy chán nản với chuyện của hai người – Silver 1, cậu đã thấy rồi đấy, cô ta dám nhạo báng Hạ Linh. Bất cứ ai nếu động đến Hạ linh đều không thể tha thứ được. Cậu nói xem tôi nên xử lí cô ta thế nào đây.

-     Tôi... phải làm gì để chuộc tội cho cô ấy.

-     Chỉ có một cách mà thôi – Moli cương quyết.

-     Cách gì?

Vũ khang cảm thấy rất bất an vì chưa bao giờ Moli tha thứ cho bất cứ một ai, dù có muốn chuộc tội đi chăng nữa

-     Cậu hãy buông Hạ Linh ra.

-     Cậu nói gì cơ? Tôi không thể đánh mất cô ấy được, không thể.

-     Nếu cậu không làm được, tôi buộc lòng phải “ra tay” với Xuân Kha thôi, cậu biết rồi đấy, trước giờ tôi không hề nương tay với ai, cho dù đó là "phái yếu" đi chăng nữa.

"Xuân Kha, mặc dù em đã đánh Hạ Linh, người mà anh yêu quý nhất, anh cũng không thể bỏ mặc em. Từ nhỏ tới giờ, hai đã sống chung với nhau. Anh không thể..... Xuân Kha, anh nên làm sao đây."

-     Tôi... tôi sẽ không bao giờ gặp lại Hạ Linh nữa.

-     Đó là quyết định đúng đắn nhất, nhưng tôi không yêu cầu anh không gặp cô ấy nữa. Trước tiên, anh hãy sống ở một biệt thự khác. Anh sẽ không gặp hạ Linh mà hãy quan sát mọi động thái của cô ấy, rồi báo về đây cho tôi. Nhất thiết, cậu phải luôn luôn bảo vệ cô ấy, không để xảy ra như chuyện vừa rồi. Cậu nên nhớ, tôi sẽ luôn theo dõi cậu, cậu là Silver 1 chứ không còn là vũ Khang đã từng yêu Hạ linh nữa.

 "Mình là Silver 1 chứ không phải là Vũ Khang. Xin lỗi em, Hạ Linh"

Vũ khang ra về cùng với Xuân Kha mà tâm hồn cậu trở nên trống rỗng. Cả đêm hôm đó cậu không ngủ, như một kẻ mất hồn, cậu chỉ nghĩ đến Hạ linh. Xuân Kha cũng không thể ngủ được, cô rất buồn vì thấy Vũ Khang như vậy. Cô thật sự không muốn thế nhưng vì cô đã rất mến Vũ Khang.

Bài bình luận

phần 1 có thể ngắt ra

phần 1 có thể ngắt ra 3-4 phần và viết chi tiết hơn vào mỗi phần. nên chú ý miêu tả sâu vào nhân vật hơn.