Nhật kí 1 mình

Ngày hôm nay , àh ko , phải nói là từ khi nào rồi tôi mới được như thế này , và tôi nghĩ nó sẽ ko bao giờ xảy ra với tôi . Một người bạn đã thích tôi . Thế đấy , có gì đâu mà to tát nhưng đối với tôi đó là một sự kiện lớn lao trong đời , với một con nhỏ còn trẻ con hết sức , một con bé khờ khạo chưa biết cách ứng xử nào tốt hơn . Ngoài cách cho người đã thích tôi ấy vài cây kẹo ngọt mua ở căn tin , hay vài câu nói đại loại,những câu hỏi thăm đơn giản như : “ Làm bài được ko ?? “ , hay “ Diễn đàn trường đã sửa xong chưa ??” ( là nơi tụ tập của cả hs trường nhưng hay bị hư hỏng ) . Những cái hành động đơn giản ấy cũng đủ để tụi bạn trêu chọc suốt cả buổi học . Thế đấy , chỉ đơn giản như vậy nhưng cũng đủ làm tôi cảm thấy bớt chóng vánh , bớt lạc lõng trong cái xó lớp lúc nào cũng ồn ào , náo nhiệt đến nỗi cả thầy Hiệu trưởng cũng phải xuống “thăm” cả bọn . Và đối với tôi , một con bé không sôi động , không họat bát cũng không xinh đẹp hay nói đúng hơn là chẳng có gì đăc biệt lại được một thằng con trai để ý tới . “Dễ thương ?!” Một từ mà không bao giờ áp dụng với một con bé con trầm lặng như tôi . Một từ nói đến thì biết bao nhiêu đấng nam chi chí trong trường chỉ nhớ đến một cô bé đỏng đảnh , biết tỏ vẻ đáng yêu , giàu có nào đó .

Nếu một người nào đó đến trò chuyện với tôi thì chắc chắn họ sẽ bỏ đi mau thôi . Ai lại có tinh thần hay hứng thú nghe những câu nói vớ vẩn, nhảm nhí mà đó rằng đó là những gì tôi cố gắng hết sức .

Đôi khi cuộc sống của tôi chẳng có gì , thật đơn giản , thật nhạt nheõ hết sức . Những lũ bạn của tôi hoàn toàn khác hẳn tôi , hằng ngày tụi nó có thể nói cả hàng trăm giờ , đủ mọi câu chuyện về gia dình , bạn mới quen hay những tin tức nào đó thú vị. Nhiều khi cả lũ trò chuyện đến độ khiến tôi cảm thấy mình trở thành một người thừa thãi . Tôi cố gắng hoà đồng với chúng nó nhưng dường như ko tài nào được , thế giới của lũ bạn và tôi hoàn toàn ko hợp nhau . Cứ thế tôi cứ bị quên đi sau những cuộc vui chơi của bọn bạn .

Còn người đã để ý đến tôi từ khi nào cũng ko thể biết được . Nó giống như một câu hỏi không có câu trả lời . Là người bạn ( với tôi ) chưa bao giờ quên tôi dù ở những nơi vui vẻ nào . Nói cho đúng hơn những gì tôi nghĩ là người khiến tôi ko bị lạc lõng trước bọn bạn .