Một ngôi sao của ngành công nghệ điện ảnh, hoạt hình ở Việt Nam vừa ra đi. Vì những phim hoạt hình hiếm hoi đã nuôi dưỡng tôi khi còn nhỏ, xin gởi lời thành kính tri ân đến đạo diễn Cao Thụy và phân ưu với gia đình của ông.
Bài sau đây được trích từ hai báo Lao Động và Sài Gòn Giải Phóng.
(LĐ)
- Đạo diễn Cao Thụy - Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật - Hội Điện ảnh
TPHCM, một trong những nhà nghiên cứu lý luận phê bình về điện ảnh VN,
đạo diễn nhiều phim hoạt hình được thiếu nhi yêu thích hơn 30 năm qua
như Con khỉ lạc loài, Nàng tóc thơm, Cầu vồng hoá đá,... đã từ trần ngày 13.10 sau một cơn bạo bệnh.
Ông
sinh năm 1936, cử nhân nghệ thuật-ĐH Điện ảnh quốc gia Liên Xô, ông
cũng là một trong những đạo diễn thế hệ đầu tiên của điện ảnh VN.
Vĩnh biệt đạo diễn Cao Thụy
Một người thầy tận tụy
SGGP - Là đạo diễn kiêm biên tập phim
thiếu nhi, phim hoạt hình, phim tài liệu, tốt nghiệp Đại học VGYK Liên
Xô, Cao Thụy giỏi nhiều nghề trong ngành điện ảnh. Anh viết nhiều báo,
thích bút chiến và tranh luận, rất giỏi tiếng Nga và Trung văn.
Có
thể nói Cao Thụy là một trong những nhà phiên dịch giỏi tiếng Nga mà
giới điện ảnh kính phục. Lúc mới vào Nam, Cao Thụy làm việc chung phòng
biên tập với tôi và anh Nguyễn Ngọc Quang. Đặc biệt Cao Thụy cùng tôi
và đạo diễn Xuân Thành mở lớp dạy diễn viên không chuyên đầu tiên tại
TPHCM.
Trong những cuộc thi Diễn viên triển vọng điện ảnh, Cao
Thụy thường xuyên có mặt trong ban giám khảo. Cao Thụy có rất nhiều học
trò, hiện đang giảng dạy tại Trường Điện ảnh – Sân khấu TPHCM.
Là
người được đào tạo chính quy về điện ảnh khá sớm , nhưng Cao Thụy rất
coi trọng việc phát hiện diễn viên tài năng trẻ. Anh thích “phát hiện
nhân tài còn nằm trong lá ủ’’. Anh nói nghề nghiệp đạo diễn là việc tìm
diễn viên thích hợp tùy theo nhân vật phù hợp với kịch bản phim. Nếu
như nhân vật là trẻ con, người già thì lấy đâu ra diễn viên chuyên
nghiệp để vào vai. Vậy nên cái việc phát hiện người có khả năng diễn
xuất phải được xem là yếu tố quan trọng.
Quan niệm phóng
khoáng ấy về đào tạo nghệ thuật không phải dễ dàng được mọi người chấp
nhận những năm sau giải phóng. Khi ấy người ta đòi hỏi phải có diễn
viên chuyên nghiệp! Nhờ có những người được đào tạo chính quy nhưng có
quan niệm phóng khoáng như Cao Thụy nên dần dần cách nhìn nhận diễn
viên trẻ cởi mở hơn...
Không những yêu thích việc huấn luyện
tìm kiếm diễn viên trẻ, Cao Thụy còn hăng hái trong việc bồi dưỡng kiến
thức, dạy dỗ chuyên môn cho người viết trẻ. Gặp một cây bút trẻ có khả
năng viết kịch bản phim, Cao Thụy vui mừng giới thiệu với tấm lòng tận
tụy của người thầy.
Trong những cuộc nhậu bao giờ tôi cũng
thấy có mặt vài cô cậu học trò quây quần bên Cao Thụy. Anh là nhà sư
phạm có nghề, thông minh, hóm hỉnh và tận tụy. Anh cũng nhận vài vai
diễn để đóng phim cho vui, và anh thường khoe với bạn bè rằng vai diễn
nhỏ xíu đầu tiên của Cao Thụy là trong bộ phim Phượng của đạo diễn Lê
Văn Duy.
Tôi có một kỷ niệm khó quên với anh. Quê ở xứ quan họ
Bắc Ninh, Cao Thụy đi kháng chiến lúc còn trong tuổi thiếu niên. Vậy mà
khi đến tuổi hưu trí anh mới làm đơn vào Đảng. Lễ kết nạp Đảng của Cao
Thụy thật cảm động. Tôi hỏi một trí thức cách mạng như anh sao chờ đến
lúc này mới vào Đảng, anh cười tươi hóm hỉnh nói: “Vì đó là lý tưởng
của đời tôi’’. Vậy nên tôi hiểu lý do tại sao anh vẫn giữ cương vị Bí
thư Chi bộ Đảng thuộc Hội Điện ảnh TPHCM cho đến ngày anh nhắm mắt…
LÊ VĂN DUY