Truyện tranh cho thế hệ mới ở Trung Hoa lục địa

Nhân vật chính của Bad Girl, Little P, hay cãi lại cha mẹ và bí mật hút thuốc lá. “Tôi rất giống cô bé, tôi hư.” tác giả nói.

Little P là một cô bé tóc đỏ ưa nói đùa với một con chó robot và một đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến chuyện nổi loạn. Cô có một tủ quần áo toàn là quần bó và áo hở rún. Sự lo âu lớn nhất của cô là sợ mập.

Xin giới thiệu Bad Girl, truyện tranh hướng đến thế hệ trẻ Trung Quốc – một thế hệ được nuôi dưỡng trên video games, Kentucky Fried Chicken và lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

Khi Song Yang phát hành bộ truyện tranh Bad Girl năm ngoái, bạn bè anh hỏi nếu nhân vật chính là anh giả dạng. “Tôi nghĩ là tôi rất giống cô bé,” người thanh niên 25 tuổi nói, anh bận quần jean đen bó và áo T-shirt. Khi được hỏi đó có nghĩa là gì, anh nghiêng đầu một bên và mỉm cười, “Tôi hư (nguyên văn: I’m naughty).”

Song, một bad boy với cây bút và tờ giấy, có tham vọng lớn lao là sáng tạo nên một nhân vật truyện tranh có thể thay đổi hình ảnh của thế giới về Trung Hoa hiện đại và nâng cao giá trị của nền truyện tranh trong nước khỏi sự thống trị của manga Nhật Bản, và manhwa Nam Hàn. Trung Quốc, với hơn 1.3 tỷ người, có thị trường truyện tranh lớn nhất thế giới, nhưng phần lớn chỉ là truyện nhập khẩu.

Nhưng Song đang muốn nắm bắt làn sóng văn hóa mới trong nước, một làn sóng luôn luôn thay đổi nhanh chóng, sự cạnh tranh giành thị trường giới trẻ rất khốc liệt và khoảng cách giữa các thế hệ được tính bằng năm chứ không phải thập kỷ.

“Thanh thiếu niên Trung Quốc, nhất là ở thành phố, có cá tính tự phụ, thông minh và rất thị thành,” Stacey Duff, biên tập viên văn hóa cho tờ Time Out Beijing, một tờ báo tiếng Anh nơi Song là cây bút thường trực, nói. “Nếu họ thấy một cái gì đó không phù hợp với cuộc sống của họ, họ sẽ chán rất nhanh.”

Trẻ em của sự thay đổi

Thoạt nhìn, lứa tuổi hai mươi của Bắc Kinh có thể được dễ dàng đặt vào sân trường đại học của Mỹ hay skate park (công viên trượt pa-tin). Trên những con đường phía tây bắc thành phố, trong khu đại học, bạn sẽ nhìn thấy nhiều thiếu nữ đang lướt các shops trong bộ quần jean bó, giày bốt cao đến đầu gối, và các nam thanh niên với mái tóc nhuộm, chải keo dựng đứng, đang nhảy theo điệu nhạc của máy iPod.

Cha mẹ họ đã kinh qua thời Cách Mạng Văn Hóa của Mao Trạch Đông 1966-76, khi những người trẻ sáng dạ nhất được gởi đi nông thôn để được cải tạo. Nhưng thế hệ này được sinh ra sau khi các nhà lãnh đạo đất nước quyết định mở cửa, để cho làn sóng hàng hóa và ý tưởng mới tràn vào, và sự tăng trưởng kinh tế hàng năm tăng đều đều 2 con số. Họ phần lớn là con một, theo luật một con của chính quyền, và họ hưởng sự yêu thương và chiều chuộng của hai gia đình nội ngoại.

Các sạp báo tràn ngập những tờ tạp chí có giấy láng đăng đầy thông tin của những ngôi sao trẻ Đài Loan và những liều thuốc giảm cân thần kỳ mới nhất. Quốc gia khổng lồ này có thể xoay chiều từ cuộc cải cách Đại Nhảy Vọt (hay Bước Nhảy Vọt) khủng khiếp của Mao, khi mà cả triệu người chết đói đến một đất nước với những đứa trẻ bị ám ảnh về việc ăn kiêng chỉ trong vòng vài thập kỷ là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự thay đổi kinh tế đáng kinh ngạc của Trung Hoa.

Vào cuối tuần, những cặp thanh niên nam nữ chen chúc trong các shopping malls hạng sang, sẵn sàng thảy $3 cho ly latte Starbukcs và $9 để xem phim “Casino Royale” (bằng giá ở Mỹ-mhd,) bộ phim James Bond đầu tiên được chính phủ cho phép chiếu trên màn ành lớn. (Các bản sao chép của tất cả phim Bond có thể tìm thấy trên đường phố chỉ có vài dollars.)

Nhưng giới trẻ Trung Quốc còn phải đối mặt với những cơn stress vì sự cạnh tranh khốc liệt cho trường điểm, công việc và ngay cả trong tình cảm, bởi vì luật một con và truyền thống sinh con trai nối dõi đã dẫn đến sự mất cân bằng đáng lo ngại giữa hai phái nam và nữ. Hơn nữa, sự đối nghịch giữa lý tưởng xã hội chủ nghĩa của chính quyền và thị trường làm giàu nhanh chóng đã làm tăng thêm tính hoài nghi đang lan tỏa trong giới trẻ của mọi miền đất nước.

Little P không phải là mẫu mực đạo đức của xã hội Trung Hoa hiện đại. Cô hay cãi lại lời cha mẹ, nhạo báng việc thờ phụng ông bà và còn bí mật hút thuốc lá. Gia đình của cô bé giống như gia đình Simpson hơn là Cleaver (hai gia đình hoạt hình tiêu biểu của Mỹ).

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn, Song nói, Bad Girl mang đến một thông điệp tốt đẹp.

“Rất nhiều thanh thiếu niên nếu chỉ nhìn bên ngoài, ta nghĩ là người xấu,” anh nói. “Họ trông có vẻ lười biếng, thường hay dối gạt nhiều người, và ham tiền. Nhưng khi đối diện với những điều nghiêm túc, lòng tốt trong họ mới hiển lộ ra ngoài.”

Song tìm thấy nguồn cảm hứng của mình ở những nơi gần gũi, như Hou Hai Lake, nơi anh và các bạn tụ tập trong những tòa nhà bằng đá cũ kỹ đã được thiết kế lại thành quán café và nightclub.

“Tôi không có nhiều kinh nghiệm sống bởi vì tôi còn trẻ,” anh nói. “Tôi không thể quảng bá về tình yêu hay hòa bình hay những điều tương tự. Tôi chỉ có thể cố gắng hiểu được cuộc sống xung quanh tôi.”

Và Song đang thành công rực rỡ: Bad Girl được một hợp đồng một quảng cáo dầu thơm cho đàn ông hiệu Hugo Boss; anh có một phòng triễn lãm ở quận mỹ thuật Dashanzi, Bắc Kinh; anh đang hợp tác với một công ty thu âm nước ngoài để làm một “dĩa nhạc dựa trên truyện tranh”, tòan những bài mới do anh và một giọng ca khác tạo cho nhân vật Bad Girl hát. Dĩa hát dự đoán sẽ được tung ra trong năm nay.

Tự do mới của nghệ sĩ

Trong những thập niên trước, chính quyền Trung Hoa đã giảm sức ép với các nghệ sĩ, dẫn đến ự nở hoa của các lãnh vực hội họa, nhiếp ảnh, và nhảy múa mà trước kia một đề tài cấm kị. Thế hệ đầu tiên của nghệ sĩ Trung Hoa hiện đại để thu hút được sự chú ý của phương tây đã sản xuất ra những tác phẩm có liên quan đến chính trị, thường chú trọng đến Cách mạng văn hóa. Những tác phẩm đó thâu vào hơn triệu dollars.

Nhưng các nghệ sĩ trẻ thời naykhông nhìn vào quá khứ của Trung Hoa để tìm cảm hứng nữa, ông Luo Xiaohu, chủ nhân của Courtyard Gallery, nơi tác phẩm của Song trình diễn, nói. Luo chỉ đến một bức gọi là “Rạp phim đang khóc,” trong đó Little P ngồi cạnh mẹ trong một rạp tối. Khán giả gồm những gương mặt quen thuộc, gồm Micky Mouse, Lỗ Tấn, một nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, Astroboy, nhân vật manga quen thuộc, và nhà cách mạng marxist Che Guevara.

“Nhiều thanh niên Trung Quốc xem ông ta là thần tượng,” Lou nói về Che. “Nhưng họ lại không biết cách mạng là gì.”

Các nghệ sĩ vẫn còn e dè sợ đụng chạm đến chính quyền, vẫn thỉnh thoảng chen vào nghệ thuật với những luật lệ khắt khe gợi lại thời kỳ đầu của xã hội chủ nghĩa, khi nghệ thuật là một thứ công cụ tuyên truyền.

Trong Tháng Giêng năm nay, Bộ Văn Hóa Bắc Kinh ra thông báo họ đang thảo một dự luật mới để bảo đảm các tác phẩm nghệ thuật phải “lành mạnh, tuân theo hiến pháp và không xúc phạm người dân thường.” Một nhân viên chính phủ cho biết dự luật mới sẽ bao gồm tranh vẽ, nhiếp ảnh, kịch, phim, và những loại hình nghệ thuật khác như nghệ thuật đa phương tiện (multimedia art).

Chính quyền Trung Quốc cũng dùng sức mạnh kinh tế của mình để quảng bá cho ngành hoạt hình trong nước. Hai năm trước, chính phủ mở nhiều trung tâm hoạt hình tại một số hãng phim và đại học và khuyến mãi giảm thuế và giúp đỡ khác để sản xuất hoạt hình. Chính phủ vừa mới ra một đạo luật mới cấm chiếu hoạt hình nước ngoài trên TV vào những giờ cao điểm.

Tuy vậy, nhiều họa sĩ truyện tranh Trung Quốc đã phải chuyển nghề vào nghệ thuật kinh doanh (quảng cáo), bởi vì họ chán chường dưới sự kềm chế của chính phủ. Thật thống khổ khi phải đối mặt với các luật lệ khi viết về những truyện có mảng tối xã hội như truyện của anh, Song nói, mặc dù anh cố tránh những điều lệ bằng cách tránh những điều: khiêu dâm, bạo lực, hay ra mặt chống đối chính quyền.

Luồn lách luật là một kỹ thuật mà Song đã giỏi khi còn nhỏ tuổi. Anh kể lại cha anh, một nhà kinh doanh, và mẹ anh, một kỹ sư, đã tìm ra và đốt hết những cuốn vẽ nháp mà anh đã bắt chước vẽ theo những nhân vật manga nổi tiếng. Họ muốn anh theo ngành nào làm ra tiền dễ hơn, như là vẽ tranh sơn dầu.

Song đồng ý, anh đến trường học mỹ thuật hai lần một tuần, vẽ phong cảnh và chân dung để nhận được lời khen nồng nhiệt từ các giáo sư. Đồng thời anh vẫn tiếp tục vẽ tranh hoạt hình, phát hành bộ truyện đầu tiên, “Hộp Ma Thuật” (The Magic Box), trước khi tốt nghiệp trung học. Khi tốt nghiệp Tianjin Polytechnic University vào năm 2004, anh đã vẽ truyện tranh cho nhiều tờ báo và sắp đặt triễn lãm.

Số đông độc giả

Song luôn tìm cách đưa tác phẩm của mình đến với số đông độc giả. Anh phát hành truyện tranh dựa trên hai bộ tiểu thuyết Trung Quốc nổi tiếng, “Wild Animals” của Wang Shou, và “Jade Buddha,” của Hai Yan. Anh thiết kế poster cho phim “Hero” của Trương Nghệ Mưu và phát hành bộ truyện tranh của mình trên cellphones. Song cũng là một người mẫu thời trang, dẫn chương trình rên TV, và là một DJ.

“Tôi không chấp nhận cách làm việc của họa sĩ truyện tranh Trung Quốc – hầu hết bọn họ đều vẽ miệt mài trong 10 đến 20 năm,” anh nói. “Tôi không muốn làm như thế. Tôi viết tiểu thuyết, ca hát.”

Song là một người tự quảng cáo không chút ngại ngùng, anh cho rằng các họa sĩ truyện tranh Trung Quốc phải biết cách tự đưa tác phẩm của mình đến cho giới trẻ bằng cellphones, máy tính, iPods, hay TV. Anh đã mở một cửa tiệm chủ đề Bad Girl ở Bắc Kinh, nơi chuyên bán sách, đồ chơi và những sản phẩm khác.

Hiện giờ, anh nói, anh đang làm đầu tắt mặt tối để ra dĩa hát mới, sẽ có nhiều thể loại nhạc, gồm nhạc kịch Bắc Kinh đến nhạc pop Đài Loan đến nhạc jazz. Anh sẽ trình diễn bài hát của mình trên đài CCTV vào tháng tới.

Khi được hỏi mình sẽ làm gì trong thập kỷ tới, Song vui vẻ trả lời.

“Nếu tôi biết tôi sẽ làm gì vào thập kỷ tới,” anh nói, “đó sẽ là một điều đáng chán.”

Bài dịch của mhd.
Iritani, Evelyn. 18 March 2007. Los Angeles Times. 20 March 2007