
Không phải là hiếm khi người nước ngoài ở Nhật được cho biết là Nhật Bản có bốn mùa. Thoạt nhìn, chuyện đó có vẻ là dư thừa, nhưng thật ra đó là một cái nhìn thấu suốt vào truyền thống hòa hợp với thiên nhiên của người Nhật. Nơi đây, mỗi mùa đều có lễ hội ăn mừng, và đều được đánh dấu bởi sự nở rộ của các loài hoa khác nhau, mỗi loài hoa đều thấm đẫm một ý nghĩa tinh tế và trọng đại. Kết quả là hoa được nâng niu trong nghệ thuật, văn học, và ngay cả trong tôn giáo. Tự nhiên như thế, hoa cũng có thể được tìm thấy trong manga; chúng là yếu tố chủ đạo của shôjo (con gái) manga qua nhiều thập kỷ. Hoa được ứng dụng trong nhiều cách khác nhau, từ việc xúc tác kịch bản cho đến việc bình luận các vấn đề xã hội, chưa kể đến thói quen hiện lên trong ngoại cảnh để nhấn mạnh các tình huống sâu sắc.
Một trong những ứng dụng thường gặp của hoa trong manga là để đặt tên nhân vật. Từ những nhân vật chính dễ thương và duyên dáng của CARDCAPTOR SAKURA đến nhân vật y tá kiêm thánh nữ xinh đẹp trong LUM*URUSEI YATSURA, có vô vàn nhân vật được đặt tên theo loài hoa đào (sakura) hơn là bạn có thể đếm. Cũng không có gì ngạc nhiên nếu ta nghĩ đến hoa đào là loại hoa được nhiều người ưa thích ở Nhật. Loài hoa mang đến mùa xuân, không có gì lột tả được cảnh công viên hay con đường đầy cánh hoa mỏng manh nở dầy đặc trên cành cây gầy guộc, tương phản với bầu trời xanh biếc trên cao. Hanami, hay lễ ngắm hoa, là ngày lễ quốc gia trong vài tuần khi hoa đào nở rộ, người dự lễ say sưa truy hoan trên mặt đất phủ đầy cánh hoa. Gợi cảm hứng cho hai cảm giác hồi sinh và sầu muộn, cánh hoa đào mỏng manh nhắc cho ta sự ngắn ngủi của cuộc đời.
Tên Aoi Hanano nghĩa là Cánh Đồng Hoa Thục Quỳ. Nhân vật chính của truyện FLOWER (Naoko Wada viết), tên Aoi nghĩa là sắc đẹp và tinh thần đài trang khuê các, và cuộc đời cô lúc đầu rất đáng ghen tị. Không chỉ hạnh phúc, khỏe mạnh với nhiều bạn bè, cô còn là một người mẫu thời trang tuổi teen! Cuộc đời cô quẹo sang bước ngoặc khác khi gặp tai nạn và phải ngồi xe lăn. Trong một đất nước không hề ưu tiên giúp đỡ người tàn tật – bao nhiêu trường học trong manga mà bạn thấy có lối đi dốc cho người mang xe lăn? – FLOWER là một quyển truyện thật độc đáo. Câu chuyện sử dụng hoa để đại diện cho hương vị cuộc sống và niềm hi vọng, quyết tâm mới. Hoa Thục Quỳ không chỉ nở một lần; mỗi cây có nhiều nhánh và nhiều cánh hoa nở ra. Như tên của cô, Aoi quyết tâm thích nghi và bước đi trở lại; cô sẽ cố hết sức để bùng nở lần nữa.
Một vài tác giả không chỉ dừng lại với một nhân vật – tại sao không đặt tên tất cả mọi người là hoa? Có lẽ tác phẩm nổi tiếng nhất đã đặt tên cho tòan bộ nhân vật bằng tên hoa là bộ BOKU NO CHIKYU O MAMOTTE (PLEASE SAVE MY EARTH). Như làm một teen bình thường vẫn chưa đủ khó khăn, nhũng nhân vật trong PLEASE SAVE MY EARTH phải đấu tranh với những mảnh ký ức đau thương của kiếp trước là những nhà khoa học từ hành tinh khác đến quan sát trái đất từ mặt trăng. Qua những ảnh tượng và giấc mơ, sự bi thương của kiếp trước từ từ lộ ra và một sức mạnh bóng tối mà họ đã bỏ rơi đã đe dọa trái đất. Nhân vật chính, Alice, là hóa kiếp của Mokuren, một người ngòai hành tinh có khả năng tâm linh hiếm hoi có thể điều khiển thiên nhiên. Tác giả Saki Hiwatari sử dụng tên Mokuren rất thích hợp bởi vì hoa mộc lan (còn gọi là hoa Hoàng Dương) đại diện cho tình yêu thiên nhiên.
Hoa cũng là thường được sử dụng như một nguyên tố quan trọng cho nội dung truyện. Mặc dù hoa bồ công anh đại diện cho sự quyến rũ, nữ nhân vật chính của truyện IMADOKI (Yu Watase) giống đóa hoa thật sự hơn là ý nghĩa của đóa hoa. Với khuôn mặt luôn tươi cười và sự kiên gan vô bờ bến, Tampopo là cô gái đã đi ngược lại ngôi trường cao sang nhưng hời hợt, nơi mà ngay cả bông hoa cũng là hoa giả. Lấy cảm hứng từ chuyện cứu bụi hoa bồ công anh, Tampopo quyết định kết bạn bằng hoa qua cách xây dựng một câu lạc bộ làm vườn.
Bộ áo in hoa trở thành tâm trạng của nhân vật chính trong OHANA MOYÔ NO ONEPIECE (“Tấm áo in hoa”). Cuốn truyện một tập do Megumi Mizusawa viết về cuộc tranh đấu của một tomboy (cô gái hiếu động) với nữ tính của mình, cũng hay không kém gì bộ truyện nổi tiếng hơn của cô, HIME-CHAN NO RIBBON (“Ruy băng của Hime-chan”).
Con quái vật hoa sen hung ác Ô-onibasu là then chốt cho cuốn truyện huyền bí KOI SUI REN (“Tình yêu Của Thủy Hoa”). Ở một không gian khác, Suiren vừa thoát được thế lực của Ô-onibasu và chạy trốn vào thế giới con người với người bảo vệ Shôbu. Cuộc chạy trốn nguy hiểm này làm Suiren mất ký ức, cô chỉ nhớ lại cuộc sống của công chúa Suiren trong mơ và ảo ảnh. Rất nhiều hình ảnh về hoa hiện ra khi Suiren đấu tranh để giành lại ký ức và phép thuật để mong đánh bại kẻ thù và trở về thế giới có hoa nở quanh năm.
Lợi dụng câu thành ngữ của Nhật Bản, truyện HANA YORI DANGO (YÊU TRAI HƠN HOA) có tựa đề về hoa rất ý nghĩa. Nghĩa gốc của câu thành ngữ nói về một việc gì xảy ra cản trở việc tham dự hanami – lễ ngắm hoa. “Hana yori dango,” hay “yêu dango hơn hoa” ngụ ý chê trách những người thích ăn uống và tiệc tùng (mà dango, một món ăn ngọt, là đại diện) hơn là thực sự thưởng thức hoa. Câu này ám chỉ việc quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt tầm thường hơn là chăm sóc tâm hồn, và hòan toàn không phải một lời khen ngợi. Trong tựa truyện, chữ kanji dùng cho dango đã được sửa lại để thành “con trai.” Nhiều lần trong bộ phim truyền hình cùng tên, nữ nhân vật chính đã bước qua những cành hoa đang nở rộ ở trường mà không chú ý gì đến chúng, cô ta quá bận rộn suy nghĩ chuyện khác.
Tác phẩm kinh điển VERSAILLES NO BARA (Hoa Hồng Versailles) của Riyoko Ikeda đã khởi xướng việc vẽ hoa để nhấn mạnh những điểm nổi bật và tăng ý nghĩa truyện. Hơn thế nữa, cái tựa cũng gợi ý chủ đề chính của cả câu chuyện. Như những cành hoa hồng vây quanh Marie Antoinette trong cuốn manga, cô sống một cuộc đời biệt lập khỏi những thường dân mà cô trị vì, sự cách biệt xã hội cuối cùng đã kết thúc trong bi thảm.
Bất chấp việc tượng trưng cho vẻ đẹp thùy mị và thuần khiết, loài hoa Trà My còn có sự liên hệ với cái chết. Không như hầu hết các loại hoa khác, Trà My không héo tàn và từ từ rụng từng cánh mà nó rụng cùng một lúc. Vì vậy, Trà My bị coi là giống như một cái đầu đứt lìa khỏi cổ. Nobuhiro Watsuki đã khéo léo dùng vẻ đẹp bi thảm của hoa Trà My để tăng cao cảm xúc thống thiết, sâu sắc cho cái chết đột ngột của Akira Kiyosato, hôn phu Tomoe trong bộ phim video RUROUNI KENSHIN (hay là SAMURAI X.)
Tấm gương cho truyền thống tôn trọng thiên nhiên ở Nhật, cuốn sách quyến rũ, lẳng lơ, đầy chất thơ của văn học cổ điển CÂU CHUYỆN CỦA GENJI thường chứa đựng nhiều gợi ý có liên quan đến hoa. Có lẽ cuốn manga chuyển thể của đại tác phẩm này nổi tiếng nhất là truyện ASAKI YUME MISHI (nghĩa là CÂU CHUYỆN GENJI) do Waki Yamato viết. Bên cạnh việc vẽ những khung cảnh tràn ngập hoa nổi tiếng, Yamato cũng sử dụng hoa để tăng xúc cảm và ảnh hưởng, như là những cánh hoa tử đằng mùa xuân, tượng trưng cho vẻ đẹp được chào đón và mối tình si. Nó khắc họa giây phút hạnh phúc tuổi thơ giữa hoàng tử bé Genji và vương phi Fujitsubo trong khi hoàng đế nhìn hai người ấm áp. Chữ fuji trong tên của Fujitsubo nghĩa là “tử đằng” càng tăng thêm ý nghĩa của khung cảnh.
Thế giới thời trang đầy trào phúng trong HANA TO MITSUBACHI (Hoa và Ong) của Moyoco Anno khắc họa phái nữ là ong mật trong câu chuyện trái khoáy ngược đời về teen sex. Với tựa đề hết sức nhiệt tình, bộ HANAZAKARI NO KIMI-TACHI E (“Cho Anh Đóa Hoa Rộ Nở”) của Hisaya Nakajô, thể hiện sự cởi mở không giấu diếm của trái tim nữ nhân vật chính, sẵn sàng giả làm trai để đến gần người mà mình yêu. Bộ truyện SHÔJO KAKUMEI UTENA (“Cô gái nổi loạn Utena”) kết hợp hoa vào trong câu chuyện và khung cảnh một cách đầy sáng tạo, sử dụng hương thơm hoa hồng làm chất xúc tác tinh thần mạnh mẽ. (Thêm nữa, một trong những ý nghĩa của utena là “đài hoa,” phần cuống lá bảo vệ cánh hoa.) Đây chỉ là một phần nhỏ thí dụ của những cách mà các tác giả manga đã sử dụng hoa. Bất kể đó là cách kỳ quái, bí ẩn, quý phái, hay khoái lạc, với những truyền thống văn hóa của hàng bao thế hệ, có vô số cách để tác giả Nhật sử dụng vẻ đẹp của hoa để thỏa mãn tính sáng tạo của mình.
P. Duffield
Mhd dịch