Nhà văn Neil Gaiman (thể loại fantasy, tác giả truyện tranh Sandman, tiểu thuyết American Gods, Anansi Boys) viết trên blog về J.K Rowling, vụ kiện liên quan, và tác quyền.
... Có nhiều email hỏi ý kiến tôi về vụ việc kiện tác quyền giữa JK Rowling và Steve Vander Ark. Phản ứng chính của tôi, sau khi đã đọc nhiều (trong thời gian cho phép) và xét thấy vụ việc nằm trong ranh giới màu xám của tác quyền, là "Well, nếu đó là tôi, thì tôi có lẽ sẽ thấy được hãnh diện," nhưng rõ ràng đó không phải là điều mà J.K. Rowling đang cảm thấy. Tôi không thể tưởng được mình sẽ tìm cách ngăn chặn bất kì cuốn sách ngoại truyện không chính thức (nguyên văn: unauthorised books, ý chỉ những quyển sách phê bình, bình luận, thông tin về tác giả hay tác phẩm mà không phải chính tác giả viết hoặc tham gia viết) về tôi hay là về bất cứ điều gì mà tôi đã viết và sáng tạo ra, có lẽ tôi còn cố giúp họ, ngay cả nếu không thích thì tôi cũng sẽ nhún vai và cho qua.
Xét thấy phần biên giới lộn xộn của vấn đề "fair use" (sử dụng hợp lý) của luật tác quyền hiện thời, tôi rất thông cảm với vị quan tòa đã không muốn đưa ra phán quyết, và đồ rằng bất cứ ông ta phán điều gì cũng sẽ bị chống án.
Riêng tôi thì tôi nghiêng về những người viết sách ngoại truyện không chính thức, có lẽ bởi vì hai quyển sách tôi viết đầu tiên đều là ngoại truyện sách không chính thức, và một cuốn,
Ghastly Beyond Belief (
Hoàn toàn không tin được), là một nhược điểm yếu ớt nếu có người muốn kiện tôi và Kim Newman vì những gì chúng tôi đã viết, trong cuốn sách sưu tầm những câu nói mà người ta không muốn nhìn thấy mình trong đó, vượt khỏi giới hạn của Fair Use. (Điều mà, nxb Anh của tôi cho biết, hiện giờ, đã biến mất khỏi luật tác quyền của Anh quốc, mặc dầu Google
nói khác.)
Những lời bình luận trên internet dường như chia thành hai phe dựa theo cá tính và ý kiến của người nói. Như mọi chỗ xám của luật pháp, nó không rõ ràng gì cả, và ngay như tòa chống án có ra phán quyết đi nữa, thì cũng có lẽ không được rõ ràng, bởi vì "Fair Use" là một trong những điều, như khiêu dâm, ta chỉ có thể biết khi ta nhìn thấy.
Nói như vậy, tôi rất thú vị khi thấy "lời đồn đãi mới" dậu đổ bìm leo theo vụ kiện - tôi nhìn thấy bài này trên trang web Guardian, khi có người bắt đầu bình luận với:
"Nghe đồn Neil Gaiman nhận tiền để không phê phán Rowling có điểm giống nhau với các tác phẩm của ông."
Tôi nghĩ, "nếu có, thì tui còn chưa nghe thấy." Theo tôi biết thì người duy nhất từng nói mấy lời đó là cái bà muggle điên khùng, Nancy Stouffer, ở trên washingtonpost:
WDC: Tôi đọc ở đâu đó có vài chi tiết trong sách của Rowling có thể coi là mượn tạm của truyện tranh Sandman - thí dụ như là những con cú mang tin cho pháp sư. Khi được hỏi, thì tác giả của Sandman, Neil Gaiman trả lời, thế thì sao chứ? Các nhà văn nhặt nhạnh được chút xíu chỗ này chỗ kia suốt quãng thời gian họ sáng tạo tác phẩm. Tại sao bà lại bực bội nhiều hơn người khác cũng có "chút xíu" có lẽ bị vay mượn (và chú ý tôi nói CÓ LẼ)? Bởi vì bà có nhiều dẫn chứng ư? Tôi đọc trên site bà và nghĩ hầu hết chỉ là trùng hợp và không có chiều sau, không có gì hơn là những con cú đưa tin làm cho Gaiman giơ tay lên trời và gào đạo văn.
Nancy Stouffer: Sự thật thì Gaiman đã có giơ tay lên trời và gào đạo văn. Cho đến khi anh ta được kí hợp đồng phim thì mới đổi ý. Chứ lúc đầu anh ta rất tức giận.
(Đây chính là Nancy Stouffer mà đơn kiện đã bị quăng ra ngoài, và bị phạt phải trả hai triệu cho án phí, và phạt đóng 50 ngàn USD vì "đưa thông tin giả mạo và làm chứng dối." Cô ấy nói dối rất nhiều.)
(còn tiếp)