Orson Scott Card mắng JK Rowling về vụ kiện Lexicon

card.jpg
Nhà văn Orson Scott Card (tác giả Ender's Game, Hart's Hope) gọi nhà văn J.K. Rowling (người viết bộ truyện khá nổi tiếng Harry Potter) là một kẻ đạo đức giả và tham lam trong chuyên mục "Uncle Orson Reviews Everything" (Orson phê bình mọi thứ) trên báo Rhinotimes đăng ngày 24/4/2008.

Nguyên văn bài viết:

Có thể nào tin được là J.K. Rowling lại kiện một nhà xuất bản nhỏ, bởi vì cô ta tin rằng cuốn sách The Harry Potter Lexicon, một cuốn sách với 10000 bản in về bộ tiểu thuyết quá sức nổi tiếng của cô ta, chỉ là "sắp xếp lại" lời văn của cô.

Rowling "cảm thấy như là lời nói của tôi đã bị đánh cắp," luật sư Dan Shallman bảo.

Well, heck, tôi cảm thấy như là nội dung cuốn tiểu thuyết Ender's Game của tôi bị J.K. Rowling đánh cắp.

Một đứa trẻ bị chèn ép trong gia đình, đột nhiên biết được rằng nó là một trong những đứa trẻ có khả năng đặc biệt, được dạy dỗ trong một ngôi trường xa xôi, nơi cuộc đời học sinh xoay quanh một trò chơi căng thẳng gồm hai nhóm lơ lửng trên không trung, và đứa trẻ này hóa ra là một thiên tài và một thủ lĩnh bẩm sinh. Cậu bé huấn luyện những đứa trẻ khác trong các giờ ngoại khóa, làm kẻ thù nổi giận, và tấn công muốn giết cậu; nhưng cậu được bạn bè trung thành bào vệ và càng mạnh mẽ hơn vì tình yêu của người trong gia đình. Cậu được một người lớn tuổi hơn, người đó có thành tích vang dội là đã từng đuổi kẻ thù vĩ đại đi, huấn luyện. Cậu bé trở thành một nhân vật quan trọng trong cuộc chiến chống kẻ thù đang đe dọa cả thế giới.

Đoạn văn trên chỉ liệt kê những điều giống nhau quan trọng nhất giữa Ender's Game và bộ Harry Potter. Tiểu thuyết của tôi đã được xuất bản ở Anh Quốc nhiều năm trước khi Rowling bắt đầu viết về Harry Potter. Rowling nổi danh là người đọc rất nhiều tiểu thuyết trong giai đoạn sau khi cuốn sách của tôi được xuất bản.

Tôi cũng có thể đứng trên tòa và mếu máo, thưa cô Rowling, về cảm tình của tôi "bị hà hiếp quá đáng."

Sự khác biệt giữa chúng ta là tôi đã kiếm được đủ tiền từ Ender's Game để thỏa mãn, không cần phải tìm cách trừng phạt kẻ khác, mà sự sáng tạo của họ có thể đã lấy cảm hứng từ những gì tôi viết.

Tôi không phải là người duy nhất có thể trách Rowling "mượn tạm." Hãy xem link từ một fan site, đã chỉ ra những chỗ giống nhau giữa Harry Potter và các tác phẩm khác. Và đừng quên vụ kiện của Nancy K. Stouffer, tác giả cuốn sách The Legend of Rah and the Muggles, mà nhân vật chính tên là "Larry Potter."

Vào lúc ấy, các luật sư của Rowling gọi các lời cáo buộc của Stouffer là "nhỏ mọn."

Đúng thật là giới nhà văn thường mượn từ ngữ của nhau - nhưng chúng ta thường thú nhận và không giả bộ là "original" khi sự thật không phải vậy. Tôi lấy chữ "ansible" của Ursula K. LeGuin, và lúc nào cũng nói thế. Rowling, tuy nhiên, lại chối phắt tất cả.

Nếu Steven Vander Ark, tác giả cuốn Lexicon, đã viết cuốn tiểu thuyết mà anh ta nói là "original", nhưng thực ra chỉ là sắp xếp lại những ý tưởng từ bộ Harry Potter, thì cô có thể còn có lý.

Nhưng Lexicon chỉ định làm cuốn bách khoa cho những người đã mua truyện của Rowling rồi. Mặc dù quyển sách không phải sách nghiên cứu, nhưng vẫn rơi vào trong giới hạn của loại phê bình nghiên cứu.

Sự giả dối hai mặt của Rowling dày đến độ làm tôi phát ngộp: Trước mỗi lần tập truyện được phát hành, những cuốn sách về chúng được xuất bản cũng có nội dung không hơn gì Lexicon. Tôi đóng góp cho một quyển như thế, và không có lời thắc mắc nào từ Rowlling hay từ nhà xuất bản của cô, bởi vì bọn họ biết rất rõ rằng những cuốn sách phụ bản của fan/nghiên cứu thế này thường tạo tiếng vang rất lớn và góp phần tăng số bán sách.

Nhưng bây giờ khi mà bộ Harry Potter đã hết, thì Rowling lại lu loa lên rằng "sản phẩm sáng tạo" của cô ta bị "chà đạp."

Dĩ nhiên, cô không nói rằng nxb Lexicon đang làm tổn hại "tác phẩm sáng tạo" của cô (cô lại mượn tạm của người nào nữa đây?); là vụ kiện! Mà bởi vì cô là người khởi kiện, vậy thì trách lỗi của ai? Nếu cô ấy để cho Vander Ark được yên để xuất bản quyển sách nhỏ bé của anh ta, và kiếm tí tiền, cô ta sẽ không bị quấy rầy để viết tiểu thuyết kế.

Nhưng không, Rowling cho rằng quyển sách của Vander Ark "đã đánh cắp hết mười bảy năm công lao của tôi."

Mười bảy năm? Nước mắt cá sấu. Rõ ràng cô ta tính luôn khoảng thời gian cô ta đọc - và mượn tạm - những tác phẩm của các tác giả khác.

Trước tòa, lời oán trách duy nhất của Rowling là cô ta có thể làm chú thích và bách khoa về quyển sách của chính mình tốt hơn.

Thế thì sao chứ?

Không có gì ngăn cản cô ta làm thế cả - chú thích và giải thích bộ truyện của cô. Cô thật nghĩ là nếu cuốn sách chú thích về Harry Potter do chính tác giả phát hành, thì quyển của Vander Ark sẽ có xi nhê gì lên số bán sách của cô à?

Vụ kiện nhỏ mọn này đã đặt cả truyền thống phê bình tác phẩm từ xưa đến nay lên thớt. Bất cứ học sinh, sinh viên nào viết về bộ truyện Harry Potter, bất cứ học giả nào làm luận án về nó, nhất định sẽ làm những đều mà giờ đây cô đang kêu ca.

Một khi cô xuất bản tiểu thuyết, cô Rowling, bất cứ ai cũng có thể viết về nó, phê bình nó, và trích dẫn nó, chỉ cần họ nêu nguồn.

Và đây là điều đáng mỉa mai: Vander Ark đã có tài liệu cho quyển sách này trong website của anh ta cả mấy năm, và Rowling đã nói là khi cô cần tìm "sự kiện" từ những tập đã phát hành, cô sẽ "lẻn vào tiệm Internet cafe và kiểm tra lại sự kiện đó hơn là vào tiệm sách và mua bản Harry Potter."

Nói cách khác, cô đã sử dụng tác phẩm của Vander Ark và nhận thấy nó hữu dụng. Ngay cả có thiếu sót đi chăng nữa, cô vẫn thấy nó hữu dụng.

Nghĩa là Vander Ark đã tạo nên một cái gì đó original và hữu dụng - anh đã tạo giá trị cho sản phẩm. Nếu Rowling muốn kêu rằng quyển sách đó ngăn cản sức sáng tạo của cô bây giờ, thì cô nên than phiền điều đó khi cô còn đang sử dụng nó - và tặng cho giải thưởng cho website của Vander Ark trong năm 2004.

Bây giờ, dĩ nhiên, cô hối hận "cay đắng" vì đã từng tặng giải thưởng.

Có biết tôi đang nghĩ gì không?

Rowling không còn chỗ để đi và không còn gì để làm khi mà bộ Harry Potter đã hết. Sau khi xong việc vay mượn tác phẩm, cô ta đã hết thời và đang cố làm cái gì đó để gây chú ý.

Hơn nữa, cô còn khao khát nhận được sự tôn trọng trong văn học. Mặc dù cô làm ra nhiều tiền còn hơn nữ hoàng nước Anh hay Oprah Winfrey trong vài năm, cô phải nhìn thấy quyển sách của cô bị đẩy khỏi danh sách bestseller, và đặt vào trong danh sách "truyện thiếu nhi." Giới văn học nhạo báng tác phẩm của cô như là loại văn học ba xu, không đáng để nhắc tới.

Điều đó làm cô phát điên. Tiền bạc vẫn không đủ. Cô muốn được tôn trọng.

Cùng lúc ấy, bao vây cô là những người chỉ biết bợ đỡ. Không nghi ngờ gì có kẻ đã nói, "Thật là sai trái khi có người lợi dụng những gì cô viết để kiếm tiền cho họ."

Cô để mình bị thuyết phục và nổi giận vì một hoạt động xuất bản hết sức bình thường, một hoạt động mà cô đã từng dùng khi nó còn nằm trên trang web.

Bây giờ cô đang kiện một người đã dành nhiều năm liền ủng hộ và quảng cáo cho tác phẩm của cô, và không hề đòi hỏi một cái gì đền đáp cho công sức của anh ta - công sức đã góp phần vào số tiền tỷ tỷ mà cô kiếm được.

Tài năng không thể che lấp sự vô ơn của Rowling, tính phù phiếm, tham lam, ức hiếp người nhỏ hơn, và lời than vãn cá sấu về cảm tình bị chà đạp.

Tôi hoàn toàn trông đợi kết quả của vụ kiện này sẽ là:

1. Việc xuất bản của Lexicon sẽ tiếp tục không có vấn đề gì, bởi vì nó rõ ràng nằm trong sự bảo vệ tác quyền của các tác phẩm nghiên cứu, phê bình và review.

2. Rowling sẽ phải trả tiền án phí cho Steven Vander Ark, bởi vì lời tố cáo của cô không có cơ sở gì từ lúc đầu.

3. Từ nay mọi người sẽ nhớ lại vụ kiện này với bất mãn dành riêng cho Rowling. Câu chuyện Lọ Lem của cô đã có lần làm chúng ta cảm động. Hành vi tham lam vô độ giờ đây làm chúng ta chán ghét. Và quyển sách kế tiếp của cô sẽ bị coi là tác phẩm của một mụ phù thủy độc ác.

Quả là một kẻ giả dối hèn nhát. Khi tôi có một nhân vật gay trong truyện của tôi, tôi viết như thế trong quyển sách. Tôi không đợi cho đến khi nó đã bán ra hết rồi mới nói.

Rowling bây giờ đã tự thể hiện mình là không có đầu óc, không có trái tim, và không có gan. Rõ ràng, cô ta cần đi đến xứ Oz.