mhd
Thú nhận của một diễn viên đóng vai Jack Sparrow ở Vương Quốc Thần Tiên, phần 2
Những người mua vé hàng năm - chẳng chóng thì chầy bạn sẽ trở thành nhân vật yêu thích của một trong những người ấy. Một số diễn viên ghê ghê những người như thế. Ghê ghê là khi một người mẹ cho con cúp cua để cô ta có thể đến đây xem tôi. Hay là đến các chỗ tôi hay đến, và cứ xếp hàng nhiều lần chỉ để nói chuyện với tôi. Nhưng tôi không ngại. Tôi có đến tám người fan gộc hay đến thăm tôi. Những người hâm mộ tôi nhất là hai mẹ con thích nói chuyện phiếm một chút, quay trở lại xếp hàng, rồi lại đến nói chuyện nữa. Tôi có thể gặp họ hai tuần một lần, mỗi tuần, mỗi chỗ.
Chúng tôi được cho biết Disney không thích các diễn viên hẹn hò với nhau, và các nhân vật còn có khẩu hiệu: "Don't Date Disney" hay DDD. Hẹn hò ở Disney rất là khó khăn. Nhưng tôi thích mấy nàng Ariel (những người đóng nàng tiên cá nếu bạn không nhớ) khi tôi vừa đến rồi. Họ có tóc đỏ, và tôi thích tóc đỏ. Sau khi gặp bạn gái của tôi, một cô Ariel, và chúng tôi bắt đầu hẹn hò, chúng tôi phải nói chuyện phía sau hậu trường dưới áo choàng che phủ, bởi vì nếu không các đồng sự sẽ chụp hình chúng tôi - Ariel và Jack đứng cùng nhau.
Một chuyện nữa về việc diễn một nhân vật ở Disneyland là bạn giống như Hollywood của công viên. Hầu hết tất cả, người điều hành trò chơi, và người bán thức ăn, đều coi các diễn viên như thần thánh. Nhưng những người hàng đầu - các trợ lý giám đốc - mỗi một nhân vật đều có xung đột với họ. Chỉ cần một luật nhỏ bị vi phạm, là lập tức họ gọi quản lý cấp trên và than phiền.
Hầu hết thời gian, nếu bạn không gây rối, thì sẽ không nhìn thấy quản lý. Đến thời kỳ cuối trước khi bị nghỉ việc, thì tôi gặp họ rất nhiều lần. Một ba nào đó ghi trên thư góp ý là con trai bà ấy nhìn thấy tôi và nói, "Nhìn kìa, Jack Sparrow!" và Jack Sparrow quay lại, thốt, "No Shit." Quản lý hỏi, "Tôi không nghĩ anh nói câu đó, nhưng bà ấy có ý tưởng đó từ đâu nhỉ?" Tôi kể nếu tôi nhìn thấy họ ngồi trong xe đẩy, tôi thường nói, "Nice ship." Cô ta bảo tôi từ nay chuyển sang nói "Nice boat" đi.
Mọi người thường bị trừng phạt hay đuổi việc là bởi vì hệ thống tính điểm quá nhiều sơ hở. Nếu bạn làm việc part-time và có đến 24 điểm, bạn sẽ bị đuổi. Điểm tính từ những việc như là bấm đồng hồ vào trễ - ngay cả chỉ một phút trễ. Đó là một điểm rưỡi trên hồ sơ của bạn. Gọi nghỉ việc vì bệnh? Ba điểm.
Tôi hay lái xe từ L.A. (thành phố Los Angeles) và buổi sáng thường bị kẹt xe, do đó tôi bắt đầu đi làm lúc sáu giờ bởi tôi sợ sẽ bị trễ. Tôi đến sớm, ăn sáng, và rồi lại quên không bấm thẻ đúng giờ. Tôi không nghe gì cả về chuyện này đến mấy tháng sáu, vào ngày mà tôi thực sự bị trễ, họ nói tôi có 23 điểm rồi. Và lúc đó tôi làm việc năm ngày một tuần. Bây giờ mỗi ngày tôi phải lo lắng việc bấm thẻ đúng giờ, nếu không tôi sẽ bị đuổi việc.
Chúng tôi cũng không được phép gởi hình của mình trong trang phục nhân vật lên MySpace. Nhưng tôi có hình của tôi và Ariel hôn nhau sau hậu trường, và tôi để bức hình đó trong trang riêng của tôi. Tôi bị bạn bè cảnh cáo phải gỡ nó xuống, và tôi đã làm thế, nhưng đã có người lưu lại bản sao và nộp nó cho Disney. Ban quản lý kéo tôi ra và cảnh cáo tôi về chuyện đó.
Rồi tôi được khoảng tiền thuế trả về kha khá, và Tổ chức Make-A-Wish đang có buổi lễ từ thiện gây quỹ, cho $1500, bạn có thể đến xem buổi chiếu phim Pirates thứ ba ở công viên. Bạn gái tôi và tôi mua vé. Những người làm việc trong buổi chiếu trước đây nói là các vị khách đến có mặc y phục hóa trang. Tôi có y phục cướp biển riêng của mình, và hợp đồng nói là tôi có thể hóa trang nếu không được trả tiền. Họ đóng cửa công viên sớm đêm đó và chiếu phim trên con sông trên màn ảnh lớn không lồ. Thật tuyệt vời.
Một tuần lễ trôi qua. Tôi không nghĩ gì về nó nữa. Rồi tôi nhìn thấy một Sparrow khác có trùng ngày sinh hoạt như tôi. Tôi ngơ ngác không biết gì xảy ra cho đến khi một quản lý đến và nói, "Chúng tôi buộc phải cho anh xuống và nói chuyện với anh." Tại buổi chiếu phim có vài người hóa trang nước ngoài đã phỏng vấn tôi. Họ hỏi tên tôi. Tôi không nói tên thật của mình, Pinto; mà đưa tên nghệ danh, Hilllock. Nhưng có người nào phía sau camera đã quay phim buổi phỏng vấn, và đặt nó lên YouTube. Quản lý nói, "Chúng tôi đã xem cuốn phim. Anh đi đến buổi chiếu, anh đưa tên thật, và chúng tôi buộc phải để anh đi vì lẽ ấy." Tôi biện bạch tôi không làm việc buổi tối đó, nhưng họ nói tôi vẫn là đại diện cho công ty.
Họ cho một người quản lý đưa tôi ra khỏi công viên. Cô ta nói cô rất buồn. Cô dẫn tôi ra ngoài khu vực bảo vệ, và bảo tôi đưa lại thẻ Disney ID. Tôi hỏi tôi có được trở về không. Cô bảo sau năm năm tôi có thể xin việc lại.
Bạn thường nghe nói làm việc cho Disney chán lắm. Bọn họ là Nazis đội nón Mickey. Nhưng tôi đã nghĩ, "Làm sao mà tệ thế được?" Khi mà tôi bị đuổi việc, phân nửa tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi cảm thấy bệnh vì cứ thường xuyên bị la rầy theo dõi về những việc nhỏ nhặt phải làm. Sau một tháng tôi mới trở lại công viên. Tôi nhớ nó. Thoạt tiên tôi nghĩ nó sẽ là một chuyến đi đáng xấu hổ, nhưng ai cũng dễ thương hết.
Không lâu sau, tôi quay trở lại để xếp hàng gặp bạn gái Ariel vào ngày Valentine và trao cho nàng hoa hồng. Tôi mặc đội mũ beanie và mặc áo thun, nhưng các vị phụ huynh trong hàng hỏi tôi, "Anh là Jack Sparrow phải không? Chính là anh, đúng không?" Tôi nhìn qua người giữ trật tự, cũng là bạn của tôi. Anh ta nói, "Cậu không còn làm ở đây nữa - hãy làm điều anh thích." Nhưng tôi đã thực hiện điều tôi đã được huấn luyện. Tôi đáp, "Jack Sparrow và tôi chỉ là bạn bè."
mhd dịch
từ báo LA Mag