Hậu trường Thế Giới Thần Tiên Walt Disney, phần 2

Phần 1

Tôi có một trang MySpace giả làm Jack Sparrow, và tôi hỏi tôi có được giữ trang này không. Họ nói không. Hai ngày sau gã phụ tá tìm thấy một bài blog tôi viết về vụ tuyển chọn. Họ bảo, "Anh cần xóa bài blog đó trong vòng hai tiếng hay là anh sẽ bị đuổi việc." Họ nói, "Cậu không thể đưa tin về việc tham gia tuyển chọn cho nhân vật Jack Sparrow." Tôi cũng phải ký giấy tờ hứa là nếu tôi ở trong công viên và không mặc trang phục nhân vật, thì không được tiết lộ cho bất cứ ai tôi đóng vai Jack Sparrow." Tôi được biết những nhân viên khác chỉ nói là, "Tôi có quen với Jack Sparrow." Tôi lo lắng tôi không thể đóng vai nhân vật này ở Hội chợ Renaissance nữa. Nhưng chỉ cần tôi không làm gì liên quan tới tiền bạc, tôi được cho biết, tôi có thể mặc trang phục riêng của mình ngoài công viên.

Mặc phục trang của Disney tốn hơn một giờ đồng hồ. Trong phòng thay đồ chỉ có một cái bàn trang điểm dài và một tấm gương dài trên tường. Tôi nghĩ có hơn 100 diễn viên ở đó. Có nhân vật được ló mặt như Jack, Aladdin, Mad Hatter, và có những nhân vật có lông rậm rạp, những diễn viên trong y phục thú. Những diễn viên mặt và diễn viên thú thay quần áo trong hai khu khác nhau. Trong phòng thay quần áo còn có một hệ thống sắp xếp lớn nhỏ: Nếu bạn là một công chúa, cái gương dài trên tường là của bạn. Vì một lý do nào đó mà các nhân vật Jack luôn thay áo trong một xó cuối phòng.

Trong vai Jack, tôi làm việc bốn tiếng một ngày. Chúng tôi trụ ở New Orleans Square (Quãng trường New Orleans). Tôi sẽ tìm một chỗ mà tôi thích, và những người chủ tiệc sẽ sắp xếp hàng người cho tôi. Chủ tiệc cũng như là người giúp sắp xếp hàng người sẽ được gặp bạn. Căn bản như là người bảo vệ. Khi mới bắt đầu, Disney nghĩ họ không cần cho chúng tôi một người chủ tiệc. Họ tưởng chúng tôi sẽ lẫn lộn vui vẻ trong quần chúng. Tôi phá ra cười trước ý nghĩ đó. Tôi nói, "Tôi không muốn là thằng cha biết tất, nhưng từ các hội chợ Renaissance, tôi có thể bảo đảm là nhân vật này sẽ có hàng người dài nhất công viên." Disney phát minh ra một chữ ký của Jack Sparrow mà ba chúng tôi phải học, và ngay lập tức hàng người xin chữ ký dài dằng dặc. Nhân vật Jack cuối cùng được hai chủ tiệc.

Chúng tôi là Johnny Depp và Jack Sparrow của Disneyland. Mọi người gọi chúng tôi là "Johnny" hay "Jack." Họ muốn nói chuyện với tôi và hỏi xin chữ ký. Phải một khoảng thời gian sau tôi mới thực sự quen công việc. Tôi có thể nghĩ ra năm, sáu điều khác nhau để nói với trẻ em, để khi thằng nhóc thứ sáu đi rồi, nhóm kế tiếp trong hàng không biết điều gì tôi đã nói cho thằng nhóc đầu tiên.

Bạn không thể nào đoán được lúc nào nhóm quản lý diễn viên sẽ đến công viên và quan sát bạn - bọn họ hay xuất hiện bất ngờ - hay là có hình ảnh gì sẽ xuất hiện trên Youtube. Nếu một nhân vật làm điều gì mà cha mẹ cảm thấy là sai, thì cái videos đó sẽ xuất hiện trên YouTube. Tôi đã nằm chình ình trên Youtube sau khi tôi ngồi trên xe của một cô gái. Đó là việc tôi hay làm, và quý phụ huynh thường cười và chụp hình. Nhưng ban quản lý tới và nói với tôi, "Trông như là anh đang ngồi chơi khi làm việc, chúng tôi không thể làm vậy."

Trong công viên có một luật lệ quan trọng là không được trong thấy đứng cùng với một nhân vật khác. Bạn được giao cho một khu vực và chỉ được ở trong khu vực đó thôi. Nhưng Pluto là một người bạn của tôi, và có một hôm anh ấy đến thăm tôi. Chúng tôi chụp hình cùng nhau, và ngày hôm sau nó xuất hiện trên YouTube. Sau đó anh ấy bị đuổi việc.

Tôi xin nói thật: Tôi không tuân theo tất cả luật lệ của Disney. Tôi diễn Jack như anh ta là người thật, và nếu một cô gái ve vãn tôi, thì tôi cũng ve vãn lại. Đàn bà khoái vụ đó. Nhưng cũng có những người phụ nữ đã uống quá nhiều beer ở nhà hàng Califonia Adventure, hay là đem rượu chui vào, bạn có thể hửi mùi đó trong hơi thở họ, những người đã say.

Đây là khăn giấy người ta viết cho tôi: "Tôi sẽ cho anh BJ trong giờ giải lao, so sexy! Kim - 714-xxx-xxxx." Tôi thường được nghe phụ nữ rít trong tai: "Bất cứ điều gì anh muốn, tìm đến em." Tôi gặp một cô gái vừa tròn mười tám tuổi vào ngày hôm trước. Cô ta trong nhóm học sinh trung học, và viết số phòng cô ta trong Khách Sạn Disney dưới phố. Tôi còn gặp một quý bà đã chơi khô trên cái chân tôi nữa.