Qui Trình Làm Cel cho Anime

bublegum.jpg
Sự xuất hiện của những sản phẩm hoạt hình kỹ thuật số làm cho Cels chỉ còn là những mảnh vụn của quá khứ. Một quy trình sản xuất quan trọng trong nhiều năm trước, hiện nay còn là nghề thủ công. Điều này thực sự có ý nghĩa.

Quá trình tạo ra cels thật không đơn giản chút nào. Những cel đó cần đi qua nhiều phân đoạn khác nhau trước khi hoàn tất : dùng máy heat-trace để chuyển hình vẽ sang những acetate cel trống; sửa các đường nét lại bằng bút vẽ đen; đồ lại các đường tối và những đường màu khác bằng một cây bút y như vậy nhưng chứa nhiều màu, rồi tô đầy cel; “điểm trang” lại trên các cel như: sấy khô, sửa lỗi, tẩy sạch, và kiểm tra lần cuối. Từ lúc bắt đầu đến lúc mà chụp các cel vào camera, trong quá trình ấy rất dễ bị hư hại. Bụi, mạt chì trong không khí, những màu vẽ dính trên tay, hay những màu từ bút vẽ, bút chì có thể gây xước cho cel và biến nó thành sản phẩm vô dụng. Bởi vì ánh sáng từ camera chuyên dụng cho phim hoạt hình chỉ dao động theo 1 hướng, những vết xước ngang có thể bị bỏ qua nhưng một vết xước dọc sẽ thấy rõ như 1 đường sáng ngay trên trên phim, và cel đó bắt buộc phải làm lại. Việc tạo lại 1 cel tương đương với việc phải tốn thêm nhiều thời gian vào lịch trình vốn đã rất căng và cũng có nghĩa các hoạ sĩ bị thiệt tiền, những người vốn dĩ đã bị trả một số lương rất “còm” cho mỗi cel hoàn thành.

Người Nhật dùng hệ thống heat-trace để chuyển các hình vẽ vào các cel. Đó là một cái máy scan giống như 1 cái máy dát kim loại. Bức vẽ được đặt trên bề mặt nhận diện của thiết bị nhận – một miếng bìa được phủ dày bởi 1 loại lớp acetate đặc biệt dùng để bảo vệ bức hình – và 1 tấm acetate nguyên chất sẽ đặt lên trên. Một tấm giấy carbon đặc biệt sẽ đặt vào giữa lớp acetate và bức hình, và sau đó máy scan sẽ chạy qua thiết bị nhận, carbon trên những đường bút chì đậm sẽ bị nóng lên và chuyển vào mặt sau của cel. Có vài kỹ thuật đòi hỏi : nếu bạn để miếng carbon ngược mặt lại thì nó sẽ nung nóng những nét carbon trên bức hình, làm cho nó thành vô dụng. Và người ta phải vẽ lại bức hình đó. Nếu bạn sơ sót và quên đặt cel ở trên tấm carbon, bạn sẽ làm chuyển các đường nét vào lớp acetate bảo vệ. Để tẩy sạch những cel, ta cần phải dùng đến Benzine, một hoá chất không tốt chút nào cho sức khoẻ của bạn.

Nghe có vẻ không khó khăn, nhưng thực sự bạn phải thực hiện việc này đến 7000 lần cho 1 đoạn trên TV (1 episode TV) – mất cả những giấc ngủ ngắn nhất; những người trong khâu sản xuất cứ 15 phút lại hỏi xem cels có hoàn thành chưa; những người thợ phụ cứ gọi lại hàng giờ để hỏi xem cái nón nhân vật chính là màu gì, ngay cả khi bạn đã viết rõ ràng điều đó trên một tờ giấy màu (họ chỉ đủ thông minh để quyết định bỏ qua việc đó bởi vì nó sẽ làm tăng tốc cho công việc, họ thực sự không muốn mất thời gian để đọc chữ); cơ thể bạn sẽ hành hạ bạn bởi vì đã dám cung cấp một lương thức ăn ít dinh dưỡng đến mức có thể trên Trái Đất cho nó – mì ăn liền (những thức ăn tinh khiết được chiên bởi những loại dầu có chất cholesterol đến mức cao nhất với giá trị dinh dưỡng là không – chẹp!); và phải làm việc với mọi người quanh bạn trong làn khói thuốc lá cả ngày dài dằng dặc.

(Khi chúng tôi chuyển từ một phòng vẽ cel nhỏ thành 1 văn phòng chính của Artland, chúng tôi đã quyết định tẩy rửa sạch sàn nhà và các bức tường. Các bàn làm việc của hoạ sĩ phim hoạt hoạ thì đã mười năm không hề bị xê dịch, và chúng tôi phải dùng đến giấy nhám và cả dùi đục mới cạo được những cặn lắng trên sàn. Bức tường gỗ ván phủ một màu nâu tối, hầu như đã thành đen trên những chỗ gần trần nhà. Tôi tình cờ xịt ammonia vào tường thay vì chất đánh bóng, và một vệt màu chảy dài từ 1 vệt chất lỏng màu đen đen chảy xuống để lộ một khoảng màu nâu sáng. Đó là màu nguyên bản của gỗ tường sau 10 năm tích lũy nhựa và váng của khói thuốc lá. Nhóm dọn dẹp ngày hôm đó đã phải bỏ cả bữa trưa để làm việc.)

Khi chúng tôi đang làm việc trên phần cuối của Bubblegum Crash #3, nhiều chuyện đã xảy ra.

Chúng tôi đáng lẽ phải có 4 người để kiểm tra các cel, và hoàn toàn không có nhiều thời gian để làm việc ấy. Một người thôi việc, một người bệnh, và người thứ 3 – người đứng đầu phòng vẽ – đã bị “tâm thần” và tự nhốt mình trong căn hộ công ty cấp cho cô ấy. Vì vậy mà một mình tôi phải chịu đựng cái việc kiểm tra hết 7500 cels tất cả. Vì không có thời gian, tôi bắt buộc phải trở nên tàn bạo với những cảnh quay lại vì tôi không thể làm gì hơn, và tôi còn không có họa sĩ nào để giúp nữa chứ. Những cái cel phần lớn làm ở Trung Hoa bởi các thợ phụ và sẽ gửi đến chúng tôi qua 3 đợt. Khi tôi nhận được đợt 1, tôi nhận thấy họ đã không làm tốt công việc giữ sạch sẽ chỗ làm việc. Có quá nhiều bụi và vụn trên các cel. Họ cũng vấp phải vấn đề về chất lượng – chất lượng dường như không quan trọng với họ thì phải. Khi tôi tìm thấy những lỗi nhỏ về màu, tôi phải chấm lại từng đểm màu trên cel (một điều hoàn toàn sai trái), hoặc phải sửa lỗi bằng những màu tối hơn màu hiện có trên cel bằng những cây bút marker. Nếu những thứ đó quá tệ và lại có màu hơi tối rồi thì tôi chỉ còn cách tô đen, sau đó kéo dài vùng tối ra xung quanh. Đều này cứ lặp lại liên tục trên tất cả các cel cho nên cuối cùng phim có rất nhiều cảnh tối mới. Đó là nguyên nhân mà đột nhiên trong phim có cảm giác đen tối hơn, và có nhiều sự tương phản màu sắc hơn so với 2 phần phim trước đó. Rất nhiều họa sĩ làm cel phản đối việc dùng bút marker để sửa lỗi trên cel, và đôi lúc trông nó có thể rất xấu xí nữa.

Tôi đã tìm thấy vài cel, có lẽ khoảng 1/3 tổng số của đợt 2, có vài vết dầu dính trên đó, một số còn có cả dấu tay. Tôi đã cố gắng lau sạch vết dầu với Benzine nhưng kết cục chỉ làm loang lổ them. Nước và alcohol lại không tác dụng, và chỉ duy nhất có gasoline và ethanol mới làm cho nó sạch được. Cũng không cần phải nói về 5 ngày trôi qua trong 1 căn phòng bít bùng đầy những khí và hơi ethanol không hấp dẫn chút nào (!), vì thế tôi phải gửi trả lại cái cel, mặc kệ sự phản đối của họ, để cho các thợ phụ này làm lại. Họ đưa trả các cel, đã được làm lại hoặc tẩy xóa, trong vòng một tuần sau đó.

Một vài tháng sau đó, sau khi sản phẩm đã hoàn thành, tôi khám phá ra các thợ phụ Trung Hoa đã đưa cho các thợ phụ khác làm việc, gởi nó đến một nơi rẻ mạt nhất có thể, đó là một nhà tù cho các tù nhân chính trị! Biết được điều đó làm cho tôi tôi buồn nôn như đang chứng kiến một bức tranh điên rồ đáng sợ nhất: Những nhà tù cứng nhắc, ảm đạm làm bằng đất trộn với gạch ở một nơi không ai biết là đâu. Những người tù, hầu hết đều bị giam giữ bởi vì đã dám lên tiếng chỉ trích nền dân chủ, không bao giờ thấy ánh sáng và buộc phải vẽ những cel trong 21 giờ mỗi ngày. Nếu họ làm xong hơn 30 cels trong 1 ngày mới được 2 thìa xúp vô vị để ăn. Trong những ngày Bubblegum Crash cần làm lại, họ phải làm quần quật trong roi vọt và không ai được ăn gì trong 2 tuần.

Nếu có thứ gì đó gọi là nghiệp chướng, thì tôi có thể sẽ phải đầu thai làm 1 con bọ ăn phân trong kiếp sau bởi vì bạn không thể gây nhiều điều tệ hơn là việc làm cho những người đã bị tống giam một cách thiếu công bằng này phải chịu hành hạ thêm vì bộ phim Bubblegum Crash.

Tôi cũng đã hoàn thành xong việc kiểm tra 7500 cel, và trong lần chạy đua cuối cùng là 5 ngày căng thẳng mà tôi đã không ngủ quá 6 tiếng trong suốt lúc đó. Hầu như trong quá trình kiểm tra cuối cùng đó, tôi bị vắt kiệt sức, mơ mơ màng màng bởi sự mệt mỏi cùng những mùi hơi benzine và bút marker. Có vài lần khi mà người ta thò đầu vào cửa hỏi tôi, và tôi chỉ trả lời bằng những câu lảm nhảm như là đang lẩm bẩm trong miệng.

Sau giấc ngủ kéo dài 2 ngày, tôi thề là sẽ không bao giờ vẽ 1 cái cel nào nữa. Đây là lúc mà tôi đã quyết tâm là cho dù bất cứ giá nào tôi cũng phải chuyển đổi công nghiệp anime sang dùng các hệ thống kỹ thuật số.

Jan Scott-Frazier
nguybaothienphong dịch và mhd sửa chữa