Cơn shock văn hoá ngược (reverse culture shock)

Batman_begins.jpg

Sau khi sống ở nước ngoài nhiều năm, nhất là với một nước có nền văn hóa thật sự khác biệt như là Nhật Bản, hiện tượng shock văn hóa ngược kỳ lạ đôi khi cũng có thể hiểu được.

Từ tháng 3 năm 1990 đến tháng 6 năm 1993, tôi đã không quay về Mỹ, vì vậy, khi bay đến San Francisco để tham dự Anime Expo 93, tôi đã trải qua những điều hết sức lạ thường. Những con đường thì quá rộng! Xe tải thì quá lớn. Những khẩu phần thức ăn thật khổng lồ. Tôi đã trở về một nơi có thể mua những bộ quần áo và những đôi giày vừa cỡ! Mọi thứ đều QUÁ RẺ! Thức ăn rẻ. Sách rẻ. Máy tính, những bộ phận, những phụ tùng và phần mềm vô cùng phong phú và cũng rất rẻ. (Không may là điều này đã làm đẩy tôi vào xu hướng mua sắm lu bù, bừa bãi đến nỗi mắc nợ trong suốt 5 năm!)

Thật kỳ lạ khi mà có quá nhiều sách báo và sách mà tôi có thể đọc một cách dễ dàng. Lúc đó tôi vẫn chưa thể đọc hết cuốn tiểu thuyết Nhật mà không cần phải tra từ điển. Một trong những điều thú vị ở Nhật trong thời đại tiền-Internet đó là tôi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra trong những rạp xi nê Mỹ. Khi tôi đến thăm gia đình mình ở Colorado, tôi nhìn thấy hàng hóa “Batman” ở khắp nơi và khắp trên mỗi người. Tôi không biết lý do tại sao. Tôi hỏi một người bạn và anh ta lập tức kéo tôi ra ngay một rạp xi nê xem bộ phim Batman – mới chiếu tháng trước - trước khi tôi có thể nghe ngay cả một tí xíu quảng cáo về nó. Tôi thật sự thích nó. Từ đó, tôi cố gắng lờ đi các quảng cáo cường điệu về một bộ phim sắp ra mắt và chỉ xem những preview từ các rạp chiếu phim, vì như thế tôi có thể có được những điều mới mẻ thật sự, những trải nghiệm mới. Đôi khi cơn shock văn hoá ngược thì thật có lợi!

Điều khác biệt đáng kể nhất mà tôi thấy trong thời gian tôi sống ở Nhật đó là quan điểm của người Mỹ đã thay đổi rất nhiều.

Một thứ chủ nghĩa đi từ lạc quan một cách lộn xộn nhưng có mục đích đến tính chỉ trích một cách ta đây. Sự phát triển của quan điểm đó dường như báo trước sự xuống dốc của văn minh Mỹ. Âm nhạc, phim ảnh, tiếng nói thường ngày – đều chất đầy giận dữ, lo lắng, hoài nghi, chế nhạo, ích kỷ, và đầy tính vật chất. Tôi chắc chắn những ai sống xa U.S. một thời gian lâu trong khoảng 70 năm nay cũng đều sẽ nói như tôi, nhưng nó đã thật sự giáng vào tôi một đòn chí mạng. Đôi khi tôi không hiểu người ta khi họ những điều họ nói liên hệ đến pop-culture. Nếu ai đó trích những câu từ các chương quảng cáo trên TV, từ các đối thoại trong phim ảnh, hay lời của các bản nhạc pop và những tiếng lóng mới, thì sẽ tạo khó khăn cho những ai chưa từng biết điều đó nói chuyện với họ. Tôi thừa nhận, tôi rất vui vì tôi đã bỏ mất những thứ như điệu nhảy Macarena, phiên toà của O.J.Simpson, nước cola trong, và nhiều thứ ngớ ngẩn khác.

Sự phát triển của Internet ở Nhật thì xảy ra sau Mỹ nhiều năm, và tôi đọc trong các tờ báo computer những điều tuyệt vời đang xảy ra, nhưng tôi sẽ không thấy những điều đó ở Nhật trong vài năm tới nữa. Máy tính và phần mềm ở Nhật thì mắc đến buồn cười trong nhiều năm, và chỉ có phần mềm xài được là những phần mềm Mỹ được dịch sang tiếng Nhật. Muốn tìm được các thương phẩm máy tính cũng rất khó khăn, và tôi phải đi những chuyến du hành xa thật xa đến khu Akihabara, một trung tâm điện tử. (Những chuyến đi này mất nhiều ngày và tiền bạc, nhưng nó rất vui!)

Nhiều thứ ở Nhật thì rõ ràng là tốt hơn

Điện thoại di động Nhật (cellular và PHS) thì nhỏ hơn và nhẹ hơn rất nhiều; pin có thể dùng trong cả tháng (nghe nói bản mới nhất có thể dùng trong cả 2 tháng!); mà bạn chỉ cần trả cước bằng với cước gọi điện thoại bàn (pay phone – trạm phone ngoài đường phố); và không tính cước cho bất kỳ cuộc gọi đến, không cước chuyển vùng, và cũng không tính thời gian theo phút.

Bảo hiểm sức khoẻ cộng đồng Nhật cho phép mọi người không cần biết đến tuổi tác, thu nhập, có nghề nghiệp (hay thất nghiệp), và tình trạng sức khoẻ luôn được bảo hiểm tốt bởi mỗi văn phòng bác sĩ, bệnh viện tư hay bệnh viện công ở bất cứ nơi nào trong nước – răng và thị giác cũng tự động được chữa trị, bảo vệ! Với giá rẻ mạt nữa. Dược phẩm Nhật và giá điều trị cũng rất rẻ. Tôi chỉ mất $1500 cho một tuần ở bệnh viện tư để giải phẩu lấy sạn thận. Và chỉ mất $1600 cho hai tuần ở bệnh viện công khi tôi gặp vấn đề về tim (bao gồm tiền chăm sóc, ICU, med, giường, bác sĩ, và những cuộc kiểm tra khác nhau - cộng thêm phí điều trị bằng xạ trị vào máu và đặt một máy trợ tim cho tôi! - một kính contact lenses và thức ăn: tất cả chỉ có $1600). Một cuộc giải phẩu rút tủy răng chỉ có $12. Thuốc cho tôi, ở Mỹ nếu không bảo hiểm là $130 còn có bảo hiểm là $60, còn ở Nhật chỉ có $15. Tôi buộc phải công nhận tất cả những điều đó đã làm tôi thực sự hâm mộ nền y học cộng đồng. Tôi vẫn không hiểu cái gì đã xảy đến với sự chăm sóc sức khỏe ở Mỹ.

Nhiều thứ ở Mỹ thì lại tốt hơn

Giá trị cuộc sống, sự tiện nghi, và tự do cá nhân mà chúng ta yêu thích thật tuyệt vời. Tất cả mọi thứ ở Nhật đều rất đắt, đến nỗi bạn chỉ có thể có 1 hoặc có thể là 2 thú vui riêng, so với ở Mỹ bạn có thể thích một lô thú riêng mà chỉ với giá rất rẻ. Đến nỗi tôi muốn thử hết tất cả các thú chơi riêng khi còn sống ở Mỹ.

Khi tôi trở về Mỹ, rất may là tôi không gặp vấn đề gì khi dùng nĩa, lái xe trên đúng tuyến của mình, hay nói tiếng Anh. Tôi hơi đần nhưng cũng không phải ngu ngốc lắm! Tôi thừa nhận có vẻ như bộ não tôi đã chuyển sang chế độ Nihongo, và tôi hay quên từ tiếng Anh, nói một cách khác đi so với trước kia, hay sử dụng ngôn ngữ cơ thể (body language) của người Nhật. Người ta thường bảo rằng tôi nói quá nhiều về Nhật và những thứ ở Châu Á.

Có lẽ cơn shock văn hoá ngược của tôi không mạnh mẽ như những người khác trong cùng hoàn cảnh bởi vì tôi không bao giờ ruồng bỏ tất cả  văn hoá Mỹ để hoàn toàn tiếp nhận nền văn hóa Nhật. Bản thân tôi cũng là một nền văn hoá rồi. Tôi không thích phải gia nhập vào bất cứ cái gì mà tôi phải thay đổi cá tính và sự phát triển của bản thân để trở thành một phần của nó.

Tôi chưa bao giờ làm trong studio phim hoạt hình Mỹ, tôi buộc phải xin lỗi để nói rằng tôi không biết liệu sẽ có một cú sốc văn hóa ngược khi ở đó hay không.

Hai nơi có cách làm việc rất khác nhau, nên tôi biết mọi thứ sẽ rất khó khăn. Ở Mỹ mọi người không sống cả cuộc đời của mình trong studio như là ở Nhật. Những họa sĩ Mỹ có thể về nhà, giải trí ở bên ngoài, còn những kỳ nghỉ lễ, và được trả lương hậu hĩnh. Mọi thứ qua nhiều bàn tay trong nhiều khâu làm việc, vì thế tôi nghĩ rằng sản phẩm cuối cùng sẽ “loãng” đi ít nhiều, trong khi mà hệ thống ở Nhật thì quản lý nó rất chặt chẽ.

Những bộ phim hoạt hình ở Nhật thì rẻ hơn nhiều, hầu hết là do trả lương thấp hơn và không có ngân quỹ lương bổ sung mà thật ra đã bị rơi vào hầu bao của những kẻ trung quan. Có vài thứ vật liệu thì quá mắc, và nhiều thứ thì lại quá rẻ. Cả hai bên đều có vấn đề về sự tăng giá của những vật liệu đặc biệt (bàn vẽ, giấy vẽ phim hoạt hình, cel và màu vẽ khi mà chúng ta còn buộc phải sử dụng chúng, v.v.). Trong khi đó máy quay phim Nhật thì lại quá rẻ, và theo đánh giá của tôi tốt hơn nhiều so với máy quay phim ở Mỹ. Sự quản lý phòng làm phim ở Mỹ, quản lý sản xuất, và lịch trình làm việc thì lại tốt hơn nhiều.

Chúng ta đang tiến gần hơn đến việc toàn cầu hoá – mà theo tôi cực kỳ tốt và quan trọng – nhưng tôi không chắc nếu cơn shock văn hóa sẽ không tồn tại cho dù chúng ta có gần nhau đến đâu. Đó là một điều hết sức tốt đẹp. *

Jan Scott-Fazier viết

nguybaothienphong dịch và mhd sửa chữa