Tản mạn về văn hóa đọc...

Hôm nay quỡn vào google search "văn hóa đọc" đọc chơi. Nào là, đa phần kêu ca "văn hóa đọc" của giới trẻ xuống cấp. Nào là nếu đọc thì (giới trẻ) không có khả năng tư duy, tự suy nghĩ khi đọc. Vâng, đúng thế, tự suy nghĩ sao được nếu ở trường cứ dạy nhồi sọ mãi. Làm văn không đúng ý cô giáo là bị đì, bị điểm thấp. Nếu có nghĩ "Chí Phèo say xỉn nát rượu đi đâm thuê chém mướn cho Bá Kiến là cũng tự nó làm chứ có ai bắt đâu mà tội" thì cũng phải viết Chí Phèo rất khổ, Bá Kiến rất ác, chết đáng đời. Ai đi học ở VN rồi thì biết không cần nói nhiều. Cái nếp nó thế rồi thì lớn lên bảo đọc thì đọc làm sao. 

Nhân nhắc vụ giáo dục thì gần đây dấy lên các vụ bạo hành trẻ em. Nhớ khi xưa, eh... mười năm trước thôi, khi mình rời khỏi VN, thì các phụ huynh khi gởi còn vào trường còn xin nhờ thầy cô dạy giùm, có việc gì cứ đánh thẳng tay. Thầy cô giáo thì kiêu hãnh khoe nhau con ông nọ bà kia gặp thầy thì thầy cũng đánh không kiêng ai. Bây giờ thì thiên hạ kêu sao đánh con tui dữ quá. Bó tay.

Trở lại việc văn hóa đọc, than thở với nhau vậy chứ việc làm thế nào để nâng cao thì không ai nhắc. Nếu có thì cho rằng bố mẹ chăm đọc sách thì tất con cũng chăm đọc. Vâng, hẳn thế rồi. Hồi đó nhà tớ có nguyên một tủ sách các loại về khoa học viễn tưởng này, về tình cảm xã hội, tiểu thuyết sử phương Tây như nàng Margot, nàng Sissy nữ hoàng Áo Quốc, truyện diễn nghĩa Trung Quốc như Tam Quốc Chí, Tùy Đường, Thủy Hử, v.v. Việc đọc của tớ khá "ô hợp". Thế nhưng tự giác đọc ở nhà là một lẽ, nhưng cái sự tự giác này lại dẫn đến việc không có ai phân tích cho giới trẻ những điều hay dở trong sách. Hồi đó mê đọc Chó Hoang Dingo mà vào lớp không biết có đứa nào đọc chung không.

Không thích so sánh Việt Nam với các nước khác, nhưng có khi vẫn phải nói. Trẻ em bên Mỹ được nhà trường và các cơ quan liên quan khuyến khích đọc rất nhiều. Như khi tớ còn học trung học thì ngoài các bài đọc và làm trên lớp, cô giáo dạy Văn còn có một tủ sách thật lớn, mỗi tuần học sinh phải đọc và viết một bài tóm tắt về chương truyện nào đó đã đọc ngoài giờ. Các lớp nhỏ hơn mỗi kì nghỉ đều được giao phải đọc bao nhiêu cuốn sách, và làm tóm tắt, phê bình, ghi nhận do bố mẹ kí tên. Cách này nếu áp dụng được ở VN thì hay. Không thể bắt thầy cô giáo mua sách cho học sinh đọc y chang được, nhưng mỗi học sinh tự mua sách đọc ở nhà hay ở thư viện  thì chắc không vấn đề gì.

Ngòai lớp Văn thì còn có lớp tập đọc (Reading) cấp cao riêng. Trong đó thầy giáo đưa một xấp báo dày và học sinh không những chỉ đọc mà còn phải trả lời 20 câu hỏi về thể thao, tin tức, thị trường, giải trí, v.v. trên trang báo trong ngày. Lớp này hồi đó làm cho tôi đau khổ nhất vì không biết mục thể thao nằm ở đâu hay tin tức bình luận bài nào cũng dài thường thượt đọc làm sao mà nhanh bằng các bạn học Mỹ.

Nếu ở VN cũng có lớp này cho học sinh trung học thì có thể giải quyết nạn học sinh sinh viên không thiết đọc báo ở ta (mấy báo Mực Tím, Khăn Quàng Đỏ, Hoa Học Trò gì không tính). Mỗi lần có lớp này cứ mỗi học sinh mua tờ báo Tuổi Trẻ hay tin tức tương tự phát hành ngày hôm đó, rồi thì ngồi đọc và bình luận (bắt thầy giáo mua báo cho các em đọc thì chắc không đủ túi tiền cho thầy).

Ở các cấp lớp nhỏ thì thay vì các bài tập tả con gà con vịt nhà em, sao không cho các em viết bài về đọc sách thì tốt hơn không nhỉ.

Ba vụ đọc này ở trường không rèn thì còn ở đâu mà rèn nhỉ?