Tình cờ bữa nay đọc một bài chê truyện của Hans Christian Andersen phản giáo dục, cụ thể là truyện Simon Ngớ Ngẩn, nên lên net tìm truyện đó để coi coi nó "phản giáo dục" ra sao. Không tìm thì thôi, tìm qua Wikipedia.org thì càng thấy nhiều chuyện còn "khủng khiếp" hơn.
Chuyện shock 1: Andersen tính tình hơi bị "tự nhiên như cô tiên". Gặp gỡ Charles Dickens - tác giả Oliver Twist, David Cooperfield - có một lần, rồi mười năm sau gặp lại, làm khách ở nhà người ta tới năm tuần. Không biết quấy quả thế nào mà cha Dickens kia có nhiều gợi ý đuổi hoài hổng hiểu và cũng hổng chịu về. Đến về rồi thì ngạc nhiên hỏi tại sao ông Dickens hổng bao giờ viết thư cho mình nữa. Ngây thơ đến thế!
Chuyện shock 2: Chuyện "chim sơn ca và hoàng đế" là nói đến mối tình của ông với một cô ca sĩ, mối tình này không được nàng đáp lại.
Chuyện shock 3: chuyện thứ hai không có gì là shock nếu không có chuyện thứ ba là "nàng tiên cá" là nói đến mối tình si của ông với một chàng "hoàng tử" trẻ tuổi đẹp trai nào đó tên là Edvard Collin.
(Link từ Wikipedia Việt thì không có ba mẩu chuyện này.)
Nhưng mà cuối cùng cũng tìm được bản tiếng Anh của cái truyện Simon ngớ ngẩn đó, tên nó là Jack the Dullard. Nội dung là kể về một nàng công chúa thông báo sẽ lấy người nào khôn ngoan đối đáp trôi chảy được với nàng. Hai người anh của Jack, một người thì thuộc tất cả các từ trong cuốn từ điển Latin, báo chí, v.v., một người thì thông thuộc các bộ luật, các vấn đề về chính trị, kinh tế, v.v.. Bằng vào tài năng đó mà hai ông anh lên đường đi xin cầu hôn công chúa. Thằng em bị mọi người cười chê là Jack ngốc nghếch cũng xin đi theo, nhưng anh và cha đều cười nhạo, Jack cũng mặc kệ và cưỡi con dê mình đi.
Trên đường đi Jack nhặt được con quạ chết, chiếc giày gỗ, và một nắm bùn. Hai người anh thông thái đi gặp công chúa, nói chuyện lắp ba lắp bắp bị công chúa đuổi cổ ra ngoài. Anh chàng Jack ngờ nghệch thì cứ nói như không, công chúa nói đang nướng thịt, thì đem con quạ chết ra xin cho nướng chung, công chúa nói không có đồ để nấu nướng thì Jack đưa chiếc giày gỗ ra, nấu trong đây. Công chúa nói không có nước sốt thì Jack đưa bùn ra. Công chúa tuyên bố anh chàng đã đối đáp trôi chảy được với công chúa, và đủ điều kiện làm chồng nàng. Sau đó nàng chỉ ra bên ngoài nói đùa là mọi lời hai người nói ra đều được ba viên thư ký ghi chép lại để in báo ra ngày mai, trong đó viên thư ký già nhất là không hiểu gì hết. Jack 'giải quyết' chuyện đó bằng cách ném bùn vào mặt ông già.
Sau đó Jack ngốc nghếch cưới công chúa và lên làm vua.
Nội dung truyện chỉ có thế, không biết bản dịch tiếng Việt ra làm sao mà để người ta chê là truyện phản giáo dục. Tuy công bằng mà nói thì nó cũng không có ý nghĩa sâu xa gì nhiều. Tớ nghĩ truyện này ông í viết ra để nhạo báng, khéo thay, những kẻ văn hay chữ tốt, những kẻ văn hóa hay thông thái rởm. Bằng chứng là hai ông anh được cho là "thông minh tót vời" đều bị công chúa đuổi ra, mấy viên thư ký ngu ngốc không hiểu gì bị ném bùn vào mặt và câu kết "những lời báo chí nói thì không nên tin". Nếu tạm thời bình loạn bốc thơm thêm thì có thể nói câu chuyện có chút nội dung của "chú vịt con xấu xí", be yourself, chàng Jack bị chê ngốc nghếch, nhưng cuối cùng vẫn tìm được người "thưởng thức" con người chàng, và người đó chính là công chúa.
E rằng lúc còn sống nhà văn cũng bị ức chế mí ông nhà báo hay phê bình nào đó mà cái sự chế riễu tính giả dối, thông thái rởm xuất hiện trong nhiều truyện của ông. Như là truyện Cái Áo Mới của Nhà Vua thì mí viên quan đại thần, và kể cả nhà vua sợ bị chê kém thông minh nên cứ tung hô một bộ áo không có thật.