Trích Khen, Chê của Nghiêm Lương Thành: Dùng lời khen cũng có thể sơ trắc được tư chất, tâm tính của người ta. Khi nhận được lời khen: Kẻ ngu đần chỉ cười nhạt, nhưng cứ khen mãi thì lâu dần hắn cũng thấy đúng và sau đó còn thành thật tin là như thế. Người khiêm nhường thoạt nghe thì lấy làm xấu hổ, bèn xua tay cuống quít, bảo đừng nói nữa. Kẻ thông minh thì lập tức kín đáo thu nhỏ tròng mắt, thận trọng dương vây cảnh giác, xem có chuyện gì đây. Gã hợm hĩnh thì cười hô hố, lấy làm tâm đắc và trong bụng thầm khen kẻ tri âm bất đắc dĩ: Chỉ được cái nói đúng!
Lúc còn nhỏ, tôi không tự tin lắm với những lời khen. Mỗi lần được khen đều làm người khiêm nhường, không có đâu, làm gì có, hoặc chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Sau này khéo léo hơn thì trả lời, bạn cũng vậy, hoặc, bạn còn giỏi hơn nhiều. Nhưng dần dần đọc tờ báo nọ, nói là phái nam khi được khen thì đều gật đầu đồng ý, còn phái nữ thì khiêm tốn từ chối, như thế không tốt trong công việc. Thế là từ đó ai khen gì cũng cũng gật đầu nhận, cám ơn. Dù rằng có lúc cũng chả thấy đồng ý gì mấy với người nói lời khen, nhưng người đã bỏ công khen mình, sao không tự nhận cho người ta vui lòng? Như là món quà người ta tặng, dù lịch sự hay thế nào cũng phải tỏ vẻ yêu món quà chứ?