Tình cờ nhận ra hai truyện mình đang dịch có hai hình ảnh tương phản nhau về người lớn và con nít. Ender là một đứa bé sáu tuổi nhưng có những suy nghĩ, hành động như một người trưởng thành thực thụ. Ngược lại, Colin, một chàng-trai-ba-mươi-ba tuổi lại có nhiều lúc ứng xử như con nít (tuy rất dễ thương.)
Ender, một đứa bé có tâm hồn nhạy cảm, đã sớm cảm nhận được sự yêu hận trong lòng của bố mẹ với mình. Em bị ép vào những hoàn cảnh phải chọn lựa giữa sự sinh tồn của mình, bị ép phải tin rằng mình không có bè bạn, không có người thân, không có ai để dựa vào. Cùng lúc đó đau thương hơn là em phải đấu tranh để giữ gìn lương tri, tâm hồn trong sáng của mình.
Sự xuất hiện của Ender đã làm nhiều độc giả người lớn phải giật mình, liệu có thể có một đứa trẻ như vậy?
Colin, một chàng trai tin rằng gần gũi với nhiều người trong chúng ta. Một công tử lớn lên trong gia đình khá giả, hạnh phúc, đầy đủ. Anh là con trai thứ nên cũng không phải lo lắng, chăm sóc cho ai như là người anh cả, và sở hữu vẻ đẹp trai đủ để thu hút bất cứ thiếu nữ nào. Tưởng chừng như anh có thể làm bất cứ việc gì anh muốn, những cuộc đi chơi hoan lạc, chuyến du lịch kỳ thú. Cuộc sống vô tư không âu lo này quả là làm nhiều người phải ghen tỵ. Nhưng tận sâu tâm hồn anh vẫn thấy thiếu thốn một cái gì đó không thể nêu tên.
Tôi biết hai truyện có chỗ dịch không được hoàn hảo lắm, nếu bạn nào đọc có ý kiến góp ý sửa chữa thì cứ tự nhiên nha. Cám ơn.