"chân tình" - ai đeo đai ngọc giữa rừng

"than ôi có đức đừng thoi

thương ơi cô gái có tài vịnh bông

ai đeo đai ngọc giữa rừng

 trâm vàng ai nỡ vùi trong tuyết dày"

ngồi bâng quơ, dạo lảng vảng trên mạng bỗng nhin nghĩ đến 4  câu thơ trong hồng lâu mộng thấy đúng thay cho tâm trạng mình lúc này, tự  nghĩ cuộc đời quả thật như mơ vừa mới hôm trước tuổi mười tám mới ra trường còn bỡ ngỡ mọi bề vậy mà giớ này ta đã 20, lại nghĩ đến bộ phim mùa xuân của denza đã coi hôm truớc, không bít chừng nào mùa xuân mới tìm đến mình, đời mình có thật nhìu hy vọng làm sao nhưng tuổi xuân của người con gái có bao giớ lập lại đến lần thứ hai đâu, mà dường như trong lòng còn vướng vít chút "tình "  nên bâng khuâng mãi lại chẳng tìm được lối ra.......tôi không bít mình là i ai , đi về đâu , tìm kiếm gì trong dòng đời tất bật này nữa, giống như con thiêu thân lao vào lửa mà chẳng bít đó là tử ngục, vì đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể nói thật lòngnmình với những người mình yêu thương, cảm giác đó thật khó chịu làm sao, mỗi lần nghĩ đến là nỗi nhớ thương cứ trào lên, ngập tràn cả tâm hồn vậy mà lại không thể nói ra, chao ôi tôi không thể nói ra được nỗi lòng thật sư của mình, lo sợ một sự biệt ly sẽ đến cùng ly biệt, tôi sợ ánh mắt lạ kì của ai đó sẽ nhìn  vào tôi, tôi không thẻ làm gì khác hơn ngòai im lặng , tôi bí là số phận đã an bài như thế thì con phải đâu có thể cưỡng lại.........tôi đã ở đây trong cuộc đời này suốt hai mươi năm của một đời người không mấy dài chờ đợi một thứ gì đó không ngòai hai chữa "chân tình" nhưng dường như thật khó làam sao, dường như trong cái xã hội thời hội nhập này hai chữa "chân tình" thật sự trở thành thứ  phi vật thể khan hiếm, quý báu quá đỗi, vậy mà ấy đã từng một thời trong quá khứ những tình cảm , quan hệ của con người đều dựa trên hai chữ chân tình ấy , đòi hỏi này đã trở thành quá đáng rồi hay sao? không thể nào tồn tại hai chữ ấy nữa hay sao, phải chăng khi càng tiến bộ con người lại càng trở nên quá thực tế đến nỗi phũ phàng: cảm nhận cái đẹp của một con người không qua tâm hồn mà dừng lại ở vẻ ngòai bóng bẩy,  xây dựng quan hệ xã hội với nhau trước tiên phải là con đường rải đầy tiền hoa, mật lá hay sao.......giờ đây tôi thật sự bâng khuâng mình có thể tiếp tục chờ đợi tiếp tục tìm kiếm nữa hay không , chỉ cần một lần được trải nghiệm  sẽ khiến người ta suốt đời không quên....có phải tôi đã quá ư cổ tích trong cuộc sống đời thường hay ko, tôi vãn cứ mong ước, vẫn chờ đợi ngày mà những điều tốt đẹp trên phim ảnh, cổ tích thật sự trở thành cổ tích, tiếng gọi tarái tim giiữa người và người thật sự không ngòai hai chữ "chân tình", nhưng liệu có ai, có ai không, có ai đó trong hàng vạn người trên thế giới này sẽ đồng cảm với tôi..........

mây trắng, trời xanh, thu ảm ảm

một nhánh lan rừng đậu đó đây

thương ôi cô gái miền sơn cước

một kiếp du ti  gạ bên chồng