Không Đề
"Let me tell you the most beautiful story I know.
A man was given a dog, which he loved very much.
The dog went with him everywhere,
but the man could not teach it to do anything useful.
The dog would not fetch or point,
it would not race or protect or stand watch.
Instead the dog sat near him and regarded him,
always with the same inscrutable expression.
'That's not a dog, it's a wolf,' said the man's wife.
'He alone is faithful to me,' said the man,
and his wife never discussed it with him again.
One day the man took his dog with him into his private airplane
and as they flew over high winter mountains,
the engines failed
and the airplane was torn to shreds among the trees.
The man lay bleeding,
his belly torn open by blades of sheared metal,
steam rising from his organs in the cold air,
but all he could think of was his faithful dog.
Was he alive? Was he hurt?
Imagine his relief when the dog came padding up
and regarded him with that same steady gaze.
After an hour the dog nosed the man's gaping abdomen,
then began pulling out intestines and spleen and liver
and gnawing on them, all the while studying the man's face.
'Thank God,' said the man.
'At least one of us will not starve.'
from The God Whispers of Han Qing-jao
"Hãy nghe câu chuyện cảm động nhất mà tôi từng nghe
Một người nhận được con chó, và người yêu quý nó lắm
Con chó đi theo con người khắp nơi khắp chốn
nhưng người không dạy nó làm gì được cả
Nó không chơi đùa, không chạy nhảy,
cũng không biết rượt đuổi, bảo vệ hay canh nhà
Mà nó chỉ ngồi yên và luôn nhìn người
với một khuôn mặt bí hiểm.
'Nó không phải là chó, mà là con sói,' vợ người nói
'Chỉ có duy mình nó mới trung thành với tôi thôi,' người đáp
và người vợ không bao giờ nói động đến con chó nữa
Ngày nọ người dẫn con chó lên chiếc máy bay tư
và khi họ vừa bay ngang đỉnh núi cao phủ đầy tuyết,
máy bay bị chết máy
và bị các cành cây xé tan thành nhiều mảnh,
Người nằm đó đầy máu tươi,
bụng bị các mảnh sắt đâm xuyên qua
làn khói nóng bốc nghi ngút từ nội tạng lên không khí lạnh,
nhưng người chỉ nghĩ đến con chó trung thành.
Nó còn sống không? Có bị thương không?
Và người vui sướng khi con chó bước đến gần,
vẫn nhìn người với cặp mắt bình thản ấy.
Sau một giờ con chó hít hít cái bụng mở toang hoác của người,
và bắt đầu kéo ra bộ lòng, gan, ruột
và nhai chúng, trong khi vẫn chăm chú nhìn mặt người.
'Cảm tạ ơn Chúa,' người nói
'Ít nhất một trong hai ta sẽ không bị chết đói.'
trích từ truyện Children of the Mind của Orson Scott Card
mhd dịch
Không hiểu sao đọc tin một nhóm bạn thâu băng đánh chó và giết chó trên Youtube làm mình nghĩ tới bài này. Mình không phải là thích chó lắm, cũng không phản đối việc ăn thịt chó, nhưng cũng không thích nhìn người ta lấy cảnh nó bị hành hạ làm vui.
Mà bài này cũng khó hiểu thật nhỉ? Không biết tác giả muốn nói gì đây.
- Fiction:


Comments
cùng ý kiến với mhd ,
cùng ý kiến với mhd
, hình như đó là nhóm VIP Biên Hòa thì phải ><. Nhưng bài này thì liên quan gì đến Bộ Phi Yên
quên... hì
quên... hì hì...đangđịnh viết Bộ Phi Yên thì tự nhiên lại nghĩ sang truyện này... rồiquên sửa tựađề. để sửa lại :D
----
Ender's Game. Một Mình Yêu Anh. Đang tìm biên tập viên
Ender's Game. Một Mình Yêu Anh. Đang tìm biên tập viên