Tu La Đạo: The End

Kết cuộc của Tu La Đạo (do Bộ Phi Yên viết), hay boss cuối của truyện không gây ngạc nhiên. Tôi e rằng nhiều độc giả đã đoán được boss thật sự là ai ở ngay đầu truyện rồi. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên, chính là giới tính của boss, không hiểu sao tôi cứ nghĩ đó là một người đàn ông. Vâng, ngay cả khi nhân vật tôi đoán ngay khúc đầu không phải là đàn ông, nhưng tôi cứ nghĩ là có một cái trick nào đó. Ngay cả khi người yêu của boss kêu gào thảm thiết khi chết là một người đàn ông, tôi vẫn nghĩ ông đó là gay, chứ chưa từng nghĩ boss là đàn bà.

Sở dĩ như vậy vì không thể tin nỗi đàn bà nào lại tàn nhẫn đến mức nghĩ ra mấy cái cực hình quái thai để hành hạ và giết hại những nhân vật trong truyện. Không một người đàn bà nào lại chặt xương sống, chọc mù mắt người tình, làm y câm, điếc. Và bày trò nhìn những người thân yêu giết chết lẫn nhau.

Đúng, đàn bà có thể nhẫn tâm, có thể giết người, có thể hành hạ người bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Tuy nhiên, khác với đàn ông, nguyên nhân họ làm vậy bao giờ cũng là vì bản thân họ. Thí dụ như Tạ Tiểu Nga vì yêu mà giết anh mình. Lữ Hậu ngâm tình địch vào thùng mắm. Nguyên nhân đàn bà phạm tội bao giờ cũng là vì tình cảm của họ, cho dù đó là yêu, hay hận.

Nguyên nhân giết người của Bộ Phi Yên là do thiếu nợ của thần linh. Thần linh đã cho bà ta quá nhiều cơ hội, nhiều ưu đãi, nhiều tài năng, nên bà ta cảm thấy có trách nhiệm phải đền đáp lại ân tình đó bằng cách tạo nên một câu chuyện, một tác phẩm mới.

Tính toán. Lý trí (dù là lý trí của kẻ điên).

Nguyên nhân đó chỉ có đàn ông mới nghĩ đến mà thôi. Cụ thể là ông boss của phim kinh dị Saw, ông thấy cần tẩy sạch thế giới này, làm cho những kẻ dơ bẩn phải nhận ra tội lỗi của mình, và thế là ông bày trò giết người. Hay như ông trong phim Seven, hay như Hannibal.